end

579 101 8
                                    

Tôi cố đặt những lá thư vụn vặt nguệch ngoạc vào cái hộp bằng thiếc nhỏ, dặn đi dặn lại cô y tá bằng chất giọng yếu ớt về tên và địa chỉ người nhận.

Thật tâm tôi muốn ghi mùa hạ.

Xong xuôi, tôi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dù tôi chẳng còn thấy gì rõ ràng.

Tôi khép hờ mắt, chuẩn bị giã từ cuộc đời.

Anh Đức. Đại đấy à?

Tôi cố nâng mi mắt, nhưng không thể nữa. Tôi cứ nằm bất động, hơi thở nhoè dần. Tôi nghĩ mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp, có lẽ thượng đế không quên tôi, ngài đã ban cho tôi món quà cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng.

Anh Đức, mở mắt ra nhìn em đi, em biết cả rồi. Đại gào lên, tôi nghe rõ ràng tiếng nức nở, tôi cố nâng cánh tay lau đi giọt nước mắt Đại, tôi không thể.

Tôi ước tôi có thể nhìn được Đại.

Anh xin lỗi. Tôi ước tôi có thể nói như thế.

Anh yêu em. Tôi ước tôi có thể hôn em.

Đại gục lên người tôi, liên tục trách móc bằng chất giọng run rẩy rằng tôi đã độc ác, tàn nhẫn như thế nào. Tôi biết chứ.

Tôi sắp làm một điều tàn nhẫn hơn nữa.

Tôi trút hơi thở cuối cùng.

Trong cái ôm ghì của Đại. Trong câu nói em yêu và nhớ anh nhiều của Đại. Trong giọt nước mắt của cả hai. Trong tiếng mưa rơi rì rào của Nghệ An thân thương.

Tôi nghĩ mình đã đủ.

Tôi cười an yên.

Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em.

———————

Cậu Trọng Đại nhận những bức thư mang màu trắng nhức nhối nghiệt ngã, khuỵ xuống, ôm rất lâu và hôn rất nhiều.

Trên phong thư, cậu miết nhẹ dòng chữ anh lấp lửng.

"Đại đừng vì ghét anh mà không đọc nhé, anh yêu Đại lắm."

Trọng Đại bật khóc, như một đứa trẻ.

Nắng đã lên, nhẹ bâng sau cơn mưa vật vã.

Nghệ An tiễn thương Đức.

Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuối trông cây
Còn em sao chẳng hay gì cả?
Xin để tang anh đến vạn ngày.

| đại đức | lettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ