Đại thương của anh,
Anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh yếu hẳn, chậm dần, rồi sẽ đứt quãng. Hai tháng đối diện với thuốc men và xạ trị với anh dài vô tận, nhưng anh vẫn chẳng thể quen nổi với việc không có em kề bên, về những chiếc ôm ghì sát đôi vai em gầy gò, về những nụ hôn rất vụn mà cũng rất nồng. Anh vẫn vô thức gọi Đại ơi khi đêm đến và nắng về.
Anh viết thư không phải vì muốn nhắc nhở em về sự có mặt của anh trên đời (điều này chẳng có nghĩa lý gì), hay muốn em thương hại anh nhiều thêm nữa (dù anh đã viết rằng Đại đừng ghét anh - có lẽ là điều tàn nhẫn nhất), anh chỉ muốn em biết rằng. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Anh luôn nhớ thương em.
Đại ơi, anh ước mình có thể sống.
Không, anh ước mình có thể tiếp tục bên nhau.
Em có đọc được không? Anh đã mất rất lâu để viết.
Đại đừng bận tâm nhiều về anh nữa nhé.
Hôn em rất lâu.
Anh.