# Chap 1: Cảm nắng

57 15 21
                                    

" Reng... Reng... Reng"
Như thói quen hàng ngày, Nhật Hạ vớ lấy cái đồng hồ tắt chuông báo thức inh ỏi đi, rồi nó lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Bỗng hôm nay, nó bật dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Nó bùn nôn à? Hay bùn... i nặng? À hôm nay là ngày nó đi nhận lớp mới.

Nó vscn, mặc đồng phục mới, lấy cặp sách chạy xuống lầu vớ lấy cái bánh mì với một hộp sữa. Giải quyết bữa sáng thật nhanh rồi chạy ra khỏi nhà.

Giới thiệu đôi chút. Cô gái đó tên Lưu Nhật Hạ. Năm nay vào lớp 10. Là một cô gái rất xinh đẹp, đáng iu với khuôn mặt baby và chiếc răng khểnh, làn da trắng mịn. Ngày nào cũng phải có hơn chục lá thư tỏ tình gửi đến cho cô. Mà Nhật Hạ thân thiện, hiền lắm. Lại còn học rất giỏi nữa, luôn đứng nhất trường đó. Thôi trở lại với câu chuyện.

" Hộc hộc". Hạ chay đến trạm xe buýt rồi. Nhưng mà xe sắp đi, nó chạy đến. Người nó dựa vào cửa xe búyt, thở không ra hơi.

- Lên nhanh đi cháu
- Dạ... Dạ

Nó mệt mỏi chen chúc giữa đám người chật ních. Vì nó đến muộn nên hết chỗ ngồi rồi, bây giờ đành phải đứng thôi.

Bỗng chiếc xe chạy đi đột ngột làm nó mất đà và ngã. " Mình biết mà, mình sẽ ngã thôi
Khổ thân em mông của tôi. Chị xin lỗi em". Nhưng lúc sau, Hạ không thấy đau gì cả, mà nó cảm thấy có cái gì đó đã đỡ lấy mình. Nó từ từ mở mắt ra xem có phải là thiên đường không?

Nó phải thốt lên câu"Troai đẹp! "
Một anh chàng với mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai đã đỡ lấy nó. Nó ngây người ra ngắm khuôn mặt của anh ấy.

Nó bị cảm nắng rồi!

- Bạn không sao chứ?
- À... À... Mình không sao. Cảm ơn bạn.
- Không có gì! Mình là Lại Trương Tuấn. Còn bạn?
- Mình tên là Lưu Nhật Hạ. Rất vui khi được làm quen với bạn.
- Mình cũng thế. Hì...

" Ôi, cậu ấy cười. Đẹp trai quá. Đã là mỹ nam mà lại còn tốt bụng nữa. Huhu... Cậu ấy đẹp trai như vậy chắc có ny rùi. Tủi thân mình"

Kít
Xe buýt đã đến trường. Hạ bước xuống xe, tìm kiếm Trương Tuấn nhưng cậu ta đã đi đâu rồi.

Vậy là Hạ vào trường một mình. Trường ở thủ đô có khác, rộng lớn, đẹp gấp 3 lần trường cũ của cô. Nhật Hạ bỡ ngỡ đi vào trường, ngó nghiêng bên này bên kia.

Cuối cùng nó cũng vào được lớp sau một hồi tham quan. Nó chọn một cái bàn trống chưa có ai ngồi rồi chạy nhanh cướp chỗ. Một lúc sau, một cô gái "4 mắt" dễ thương bước đến và ngồi cạnh nó.

- Mình ngồi ở đây được chứ?
- Ừm... Bạn ngồi đi.
- Mình là Vũ Diệc Nhi. Tương lai và hiện tại là bạn chung bàn với bạn.
- Ờ... Mình là Lưu Nhật Hạ. Rata vui được gặp bạn.

Vậy là có người để tám chuyện rồi. Nó và Nhi buôn dưa lê, bán dưa chuột đến lúc vào học.

" Reng... Reng... Reng"
Nhật Hạ giật mình. Một sự trùng hợp không hề nhẹ. Tiếng chuông vào lớp giống y như tiếng chuông báo thức. Hạ lấy tay véo lấy má của mình.

[Tạm Drop]Liệu Em Có Thể Thích Anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ