#Chap 8: Anh ấy là người tốt

8 6 2
                                    

Lúc tỉnh dậy, Hạ thấy toàn một màu trắng, lấy tay cấu má. Ôi không phải là mơ, may quá mình đang ở thiên đường không cần xuống địa ngục. Buồn khi phải chết nhưng được lên thiên là cũng tốt lắm rồi.

Bỗng dưng cái mặt béo tròn của cô nào đó xuất hiện ngay trước mặt làm Hạ hét toáng lên. Mà cô ấy cũng hét theo luôn. Rồi cô lấy tay bịt miệng Nhật Hạ lại:
- Đang ở trong phòng y tế đấy. Đừng làm ồn lên như vậy.
- Dạ... phòng...y.. tế ... ạ?
- Không thế thì sao? Chắc em đang ở thiên đường.
Hạ Hạ bây giờ mới hoàn hồn lại. Thì màu trắng là màu sơn của trần nhà. Hạ lấy tay xoa đầu rồi ngồi dậy.

- Em thấy khỏe hơn chưa?
- Rồi ạ! Nhưng còn hơi choáng váng.
- Vậy là tốt rồi. Thật kì lạ!
- Sao kì ạ? Em là người ngoài hành tinh ạ?
- Cái con bé này, mới tỉnh nên nói kì quá à... Chắc em mới vào trường nên không biết. Cái thằng bé trong nhà kho cùng em là đầu gấu của cái trường này đấy.

- Cá...i ... gi... gì... ạ?
- Ừ... hứ... Cậu ta mấy năm trước nổi tiếng về việc gây sự, đánh nhau. Ai mà dám trọc tức thằng bé là nó không để yên được. Kể cả không làm gì mà chỉ cần nhìn là cũng không xong với anh ta rồi. Vậy mà...... em không bị sao.... Lại còn được cậu ta đưa đến phòng y tế nữa chứ.
- Thế ... ạ?

- Con bé này... ngây ngô quá đi! Nhưng thân thế nhà cậu ta rất giàu có. Bố là chủ tịch của một tập đoàn giải trí lớn tên là CM thì phải. Ông ấy phải nắm giữ hơn trăm các khu vui chơi giải trí lớn nhỏ trên khắp đất nước. Ngay đến cả cậu ta cũng được thừa hưởng không ít mấy công ty luôn. Nhưng...


- Sao ạ?
- Bố thằng bé đào hoa, lăng nhăng lắm. Thực ra lúc đầu thằng bé ngoan lắm. Hồi nhỏ nó hay chơi với cô mà. Nhưng từ lúc bố nó cưới vợ hai rồi lại đến vợ thứ ba. Bố thằng bé bỏ mặc vợ cũ của mình nên không lâu sau bà ấy lâm bệnh nặng rồi chết. Từ lúc ấy thằng bé bắt đầu hư hỏng, suốt ngày đi đánh nhau, tập hút thuốc... đủ loại.

- Cô thấy khổ thân thằng bé quá. Đến trường không ai dám lại gần nó nên nó không có không có bạn bè, nó cô đơn lắm, không ai tâm sự. Còn cô thì nó cũng chẳng nhớ đến nữa. Vậy là nó cứ sống như vậy suốt bao năm qua. Tội cho thằng bé quá.
Nhật Hạ cũng hiểu được cảm giác ấy, không mẹ. Hạ Hạ thương xót, sống mũi cay cay, nước mắt cũng lã chã rơi. Vì anh ấy quá giống cô, cùng một hoàn cảnh.

- Vậy mà đến ngày hôm nay, nó đã có chút thay đổi nhẹ. Cháu nghe này cô bé. Cháu là một người đặc biệt. Cháu là người có thể thay đổi được con người của thằng bé. Cô nhờ cháu một việc. Cháu hãy ở bên cạnh nó, tâm sự với nó thay cô. Được không cô bé?
- Cháu... cháu... Cháu đồng ý.

Nhật Hạ cũng không ngờ mình lại đồng ý nữa vì anh ta là một con người rất nguy hiểm. Chỉ cần trọc tức hắn là có thể tiêu đời. Nhưng có lẽ Hạ muốn giúp ích vì đồng cảm với anh ta. Mà anh ta cũng đã cứu một mạng sống của Nhật Hạ rồi. Nên cũng đến lúc để trả ơn anh. ( Ngay cái tên còn chưa biết:)) )

Về lớp.....
Cả bọn con trai trong lớp ùa đến chỗ Hạ Hạ hỏi han:
- Nghe nói cậu bị mắc kẹt trong nhà kho.
- Hạ ơi cậu có sao không?
- Cậu có bị mất trí nhớ không?
- Còn nhớ mình là ai không Nhật Hạ?
.....
Nhật Hạ cố gắng trả lời cho hết mấy câu hỏi đó rồi chen chúc trong đám đông vào chỗ ngồi.

Vừa đặt mông xuống, một bạn nữ sán lại gần Hạ Hạ
- Cậu bị kẹt trong nhà kho thật hả?
- Ừm
- Cả tiết thể dục có ai học hành gì đâu. Tất cả chỉ mải tìm cậu thôi.
- Vậy á? Nhưng chắc thầy giáo cũng phải biết là tớ ở trong nhà kho chứ. Tại thầy bảo tớ đi lấy bóng cho lớp mà.
- Tớ cũng không rõ. Nhưng tớ thấy Kiều Băng cứ bám theo thầy giáo thì thầm cái gì vào tai thầy.


- Ờ... sau đó... có cái bạn nào đeo kính tên là gì nhỉ? Di... iệc... N..i
- Diệc Nhi á?
- Ừ... đúng rùi. Diệc Nhi bảo thầy là tìm cậu trong nhà kho nhưng Băng lại nói cái gì nên thầy không tìm nữa. Thấy thế nên Nhi kéo cả lớp đến nhà kho thì thấy cửa nhà kho bị phá. Cậu thì đang ngất xỉu, được cái anh nào đó bế đến phòng y tế ý. Bây giờ cậu không sao là tốt rồi.

- Ờ... cảm ơn cậu.
Nhật Hạ nhìn Hằng Kiều Băng, cô ta đang ngồi im tỏ ra như mình không làm gì cả. Hạ Hạ ức chế đến sôi cả máu. Rồi đến lúc nào đó cô sẽ không để yên nữa.

Giờ về....
Nhật Hạ thẫn thờ đi bộ về nhà. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về anh chàng ấy. Anh ta có vẻ bề ngoài trông rất đáng sợ nhưng bên trong thì anh ấy là một người tốt. Anh ấy đã cứu cô mà. Rồi khi đi qua một con hẻm nhỏ Nhật Hạ nghe thấy có tiếng đánh nhau. Hạ tò mò đi sâu vào trong. Một đám người đang gây sự với nhau. Trong đó có một anh chàng bị đánh đến mức máu me be bét, nằm trên đất. Nhưng có vẻ anh ta chưa chết, tay của anh ta vẫn đang cố nắm lấy cổ chân của thằng trùm sò trong đám.

Hạ Hạ nhìn một hồi lâu.
Anh ấy rất quen.... rất quen...
Không lẽ là ...........................................................

[Tạm Drop]Liệu Em Có Thể Thích Anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ