"Reng... Reng... Reng"
Chuông hết giờ đã vang lên, mọi người đều hò reo vì được về nhà nhưng Hạ Hạ lại đang lo lắng, sợ hãi. Cô vốn hiền sẵn nên có dám cãi lại hay phản ứng lại gì đâu.Hic... Khổ thân cho Hạ. Cô cũng đâu có định đi ra sân sau theo lời của Băng. Nhưng mà Kiều Băng đã sai một người con trai bế xốc nó lên mang đến chỗ của Băng. Vậy mà hắn lại bắt Hạ ở nơi ít người nên chẳng có ai nhìn thấy nó bị bắt cóc cả. Hắn bế nó mặc cho nó cựa quậy. Nhưng sức một đứa con gái có đấu lại được một thằng đàn ông to lớn đến vậy.
- Con nhỏ đó đây thưa cô chủ.
" Cô chủ??? À nhà giàu vậy cô chủ là đúng rồi?"
- Được rồi ngươi về đi, tiền ta sẽ gửi sau.
- Vâng.
Rồi người đàn ông đó đi bỏ lại Hạ đáng thương với Băng và hai người con gái độc ác. Hạ đang ở sân sau của trường, nên không có camera hay là ai qua lại cả. Tôi phát hiện ra hai người bạn đứng cạnh Băng chính là Tuệ Lam và Ái Liên của lớp Hạ.- Sao nào? Cô gái Nhật Hạ đã đến rồi đây. Hoan nghênh ( Tuệ Lam và Ái Liên lên mặt)
- Mày không đến như lời tao nói. Như vậy thì càng thêm tội đó cưng( Băng băng cằm Hạ lên và trừng mắt)
- Hôm nay bọn này sẽ xử ngươi thật đẹp. Haha( Ái Liên và Tuệ Lam cười đểu)
- Chắc mày cũng chưa biết. Hàng ngày mày cứ thân thiết với Trương Tuấn. Điều đó cũng đã làm tao thấy ngứa mắt rồi.
- Hứ... Mày mà đủ tư cách để thích Trương Tuấn sao? Không có ai yêu cái con người độc ác như mày đâu.- Mày...
" Bốp"
Băng tát một cái rất mạnh vào mặt Hạ khiến nó rát đỏ lên.
- Mày láo thật! Ái Liên, Tuệ Lam!
- Đây
Chúng đưa cho Băng một xô nước đầy. Băng đứng dậy cầm xô nước và rồi...
" Rào... "
Cả xô nước đó đổ hết vào người Nhật Hạ làm người cô ướt nhẹp.
- Đây không phải nước bình thường đâu nha. Nước "đặc biệt" đó. HahaBây giờ người Hạ đã có mùi hôi nằng nặc lên. Bọn Băng, Liên, Lam vờ bịt mũi rồi cười vui vẻ. Rồi bọn chúng đến gần tát liên hồi vào mặt Hạ rồi đá cô. Người Hạ bây giờ đầy những vết bầm tím, vết xước đỏ. Nước mắt cũng rơi lã chã xuống mặt đất. Nhật Hạ đã kiệt sức, cố cắn môi chịu đựng đau đớn. Rồi bỗng...
- Tôi quay lại hết rồi nhé. Con gái hiệu trưởng... bắt nạt bạn bè, bạo lực học đường... Hơ... Chắc tin này sẽ lan đi rất nhanh đây.
- Mày... Diệc Nhi...
- Thôi đi
Bọn chúng kéo nhau đi, Diệc Nhi đút điện thoại vào túi rồi chạy đến đỡ Hạ dậy.
- Cậu sao không?
Nhật Hạ không trả lời,lấy tay che mặt rồi chạy một mạch đi. Cô cứ chạy mặc kệ cho những ánh mắt nhòm ngó. Cô dừng lại ở một cái hẻm sau đó ngồi xuống đất và khóc. Diệc Nhi cũng đã bám theo sau Hạ rồi ngồi xuống cạnh Hạ.- Cậu cứ khóc đi.
- Hic... Sao bọn họ ác vậy?
- Thế giới này là như thế. Những người có tiền thì sẽ có quyền. Vậy đó... Mọi thứ thật bất công.
Nhi đưa Hạ cái khăn mùi xoa.
- Cảm ơn cậu... Hic
Một lúc sau
- Cuối cùng cũng nín khóc.
- Ừm... Cảm ơn cậu đã giúp tớ.
- Có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà.- Nhìn cậu hiền vậy mà đanh dfas phết ha.
- Đấy chính là vấn đề chính. Nhật Hạ à, cậu đừng để người khác bắt nạt như vậy. Bề ngoài chỉ là vỏ bọc cho cả con người của mình thôi. Cậu phải đứng lên mà đấu tranh.
- Có lẽ mình không làm được.
- Không gì là không thể. Cậu cứ để chúng bắt nạt suốt mà không thấy tức giận à? Cậu không nghĩ đến bố mẹ cậu khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt và ngày nào trên người cũng có những vết bầm tím, mắt sưng lên bì khóc quá nhiều.
- Tớ... Tớ... Không... Có bố mẹ.
- Tớ xin lỗi... Nhưng tớ cũng như cậu thôi. Tớ phải sống với ông bà từ lúc mới 3 tuổi. Tớ vẫn cố gắng chứ có để những đứa khác bắt nạt, trêu đùa tớ là một đứa mồ côi. Cậu nghĩ lại xem.- Tớ biết nhưng...
- Nhưng cậu sợ, cậu không có dũng cảm mà chống lại chứ gì. Cứ hiền mãi như vậy thì cậu cũng chẳng là gì. Cậu mới có 15 tuổi, phải biết tận hưởng những niềm vui của cuộc sống, chứ không phải cứ cắn răng chịu đựng bạo lực. Hạ à, nghe tớ thay đổi đi. Thay đổi tính cách ngay đi. Đến tớ cũng còn ghét cái tính cách mít ướt của cậu đấy.
- Phải đó... Ai cũng ghét bỏ tớ, bỏ rơi tớ mà đi. Để lại tớ không ai tâm sự, trò chuyện mỗi ngày. Ai cũng có lúc đau khổ, phải khóc chứ.
- Nhưng chuyện này khác, cậu sợ, cậu né tránh,cậu phải thay đổi. Đừng để bọn chúng bắt nạt mỗi ngày.Hai đứa cãi nhau lớn tiếng rồi giận nhau. Nhi và Hạ mỗi người một đường không nói với nhau lời nào và về nhà.
"Cạch"
Hạ mở cửa vào nhà.
- Nhật Hạ sao con về muộn thế? Con làm gì mà người ướt hết thế? - Phải phải... Những bà mẹ khác sẽ hỏi con mình có sao không, cô thì khác. Có ai quan tâm đến tôi đâu. Tôi đau khổ như thế nào thì cũng không ai quan tâm.Nói xong, cô chạy lên phòng khoá trái cửa, ngồi xuống đất,lấy tay ôm mặt và lại khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]Liệu Em Có Thể Thích Anh?
Teen Fiction" Tôi thấy anh tốt mà" ...... " Đừng sợ vì tôi sẽ bảo vệ cô" ...... " Anh thích tôi à?" " Ừ" " Xin lỗi. Tôi đã có người trong lòng" ....... " Hình như tôi đã sai. Tôi thích anh." ....... " Hình như chúng ta không thuộc về một thế giới. Liệu em có th...