#Chap 4: Rắc rối mới với Hằng Kiều Băng

19 9 1
                                    

Hôm sau, Nhật Hạ chưa đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng inh ỏi phát ra từ lớp học của mình.

Cô bước vào lớp, chen qua đám đông để xem chuyện gì đang xảy ra. Là Hằng Kiều Băng.

- Mình xin lỗi bạn. Mình không cố ý.( một bạn gái nói)
- Tao không cần biết. Mày làm đổ nước ra bàn tao thì phải chịu trách nhiệm.
- Nhưng mình chỉ làm đổ nước thôi. Mình định lấy khăn lau nhưng bạn có cho đâu.
- Hơ... Đã có lỗi lại còn dám cãi lại. Bây giờ mày liếm hết chỗ nước này cho tao.

- Băng cậu thật quá đáng. Chuyện nhỏ mà bạn cứ....
- Làm sao nào? Bây giờ mày có liếm không? Hay là mày muốn bị tao làm cho nhục nhã suốt năm học này hả?

Băng ghé sát miệng vào tai cậu và nói:
- Đừng tưởng tao không biết chuyện mày đâm sau lưng tao. Tao còn chưa xử lí mày đó.
Tiếng nấc cụt của cô bạn kia bắt đầu phát ra. Người cô bạn run bần bật vì sợ hãi.

- Giờ có liếm hết chỗ nước này không?
- Đ... ược... Tớ... sẽ... li... ếm.
Cô gái tội nghiệp cúi đầu gần xuống bàn, cái lưỡi đang từ từ thè ra, nước mắt cũng đã chảy ròng ròng lăn trên má.

Không kiềm chế được sự tức giận, Nhật Hạ lên tiếng:
- Dừng lại!
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô
- Bạn không cần phải làm việc quá đáng đó. Kiều Băng dừng lại việc ngu ngốc đó đi.
- Sao chỉ được làm lớp phó mà đã đòi lên mặt rồi à?
- Tớ không có ý đó. Chỉ là cậu quá đáng quá thôi.

Băng tiến đến bên Nhật Hạ:
- Mày có biết chống đối lại tao sẽ bị hậu quả gì không?
- Tôi không quan tâm. Nhưng đừng trẻ con như thế nữa.
- Hơ... Trẻ con sao? Mày dám nói như thế với tao?
Băng lấy tay giật lấy tóc của Hạ.

- Này này đang có chuyện gì xảy ra vậy hả?
- Diệc Nhi!
- Sao nào tôi đến đúng lúc chứ?
Băng cô còn không bỏ tay ra!( lớn tiếng)
- Cô xen vào chuyện này làm gì chứ?
- Bộ giờ cô muốn tôi cho mọi người biết sự thật về cô sao?
- Diệc Nhi! Cô...
- Gan tôi to lắm đó. Cẩn thận nha Băng.
- Nhật Hạ hôm nay mày may đó!

" Reng... Reng... Reng"
Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lớp vào chỗ ngồi. Cái bàn của Băng vẫn ướt, cô bạn vừa làm đổ nước đến đấy lấy khăn lau sạch. Kiều Băng tay cầm quyển sách, mắt thì đỏ xọc nhìn Nhật Hạ. Bàn tay của cô như muốn bóp nát quyển sách và Nhật Hạ. Cô ta bực bội đến mức cảm thấy như trên đầu Băng đang có một ngọn lửa bùng cháy. Băng xé nát từng trang sách liền hồi rồi gào lên một tiếng. Cả lớp sợ hãi, im thin thít.

Ôi thật may! Cô gíao vào lớp rồi. Cô mà vào muộn chút nữa thì chắc cái phòng học này bị Kiều Băng phá hết mất.

Đến giờ ăn trưa.
Nhật Hạ ngồi vào bàn ăn đợi Nhi đến. Không may Kiều Băng thấy vậy rồi lại đến gây sự. Cô cầm đĩa thức ăn đến gần Hạ, giả vờ chẳng may sơ ý làm đổ thức ăn lên người Hạ.

Ôi vậy là đồng phục của Hạ bị bẩn hết rồi. Cô sững sờ trước hành động của Kiều Băng. Sau đó cô ta chỉ cười đểu rồi đi ra bàn ăn khác. Mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào Hạ. Bỗng Trương Tuấn bước đến và đưa cho Nhật Hạ khăn giấy.
- Cậu lau thức ăn dính trên tay đi rồi thay đồng phục mới
- Ừ cảm ơn bạn.

Vậy là giờ ăn trưa đã kết thúc. Nhật Hạ vừa đi vừa lẩn trốn để bắt gặp Băng. Số xui thật! Băng bước đến ghé sát vào tai Hạ và nói với cái giọng đáng sợ:
- Cuối giờ gặp tao ở sân sau.
Cô ta lườm đểu Hạ rồi bước đi, lại còn cố tình xô vào cô làm cô ngã.

Người Nhật Hạ run bần bật, cô chỉ muốn khóc nhưng cứ cố kìm nén. Đôi môi cắn chặt chịu đựng đau khổ một mình. Môi của Hạ đã đỏ au sắp chảy ra máu. Nhật Hạ bước đi không vững về lớp học. Cô cứ gục đầu xuống bàn để che giấu đi những giọt lệ đang rơi lã chã .

" Không biết Kiều Băng sẽ làm gì? Không biết Nhật Hạ còn phải chịu đựng đau khổ một mình đến bao giờ?". Hạ cứ suy nghĩ rồi cô lại nhớ đến bố mẹ.
- Bố mẹ ơi... con nhớ hai người...!!!

Chap này hơi ngắn so với các chap khác nhé!

[Tạm Drop]Liệu Em Có Thể Thích Anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ