#Chap 7: Kế hoạch trong nhà kho

21 6 49
                                    

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt... đầy sát khí. Rồi anh ta đứng lên thả điếu thuốc xuống, lấy chân giẫm nát nó.
- Được chưa?
- À... ờ... cả..m ơn
Một lúc sau.....
Chẳng hiểu sao mà chả có ai đến giúp Hạ cả. Chờ gần một tiếng rồi mà. Chắc Băng Băng lại giở trò gì.

" Khụ... khụ... khụ"
....
" Khụ... khụ... khụ"
Hạ ngạt thở quá vì cái nhà kho này bụi bẩn mà lại còn chả có tí không khí nào nữa. Cô quay sang nhìn anh ta. Anh đeo cái headphone, nhắm mắt lại như chả quan tâm cái gì.

Mà cũng đúng thôi vì sức lực của con trai khỏe hơn con gái nhiều mà.
" Khụ... khụ... khụ"
- Anh gì ơi... Anh gì ới...
Gọi mãi mà anh ta chả nghe thấy gì cả. Nhật Hạ mạnh dạn lại gần lấy ngón trỏ gõ vào vai của anh ta. Lập tức anh nắm lấy cổ tay của Hạ kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Anh ta vẫn chưa chịu bỏ tay ra.

1 phút
...
2 phút
...
3 phút
...
5 phút

Lâu quá!!! Hạ mất kiên nhẫn rùi. Bực mình nên lấy tay còn lại giật lấy cái headphone hét lớn:
- Tôi bực lắm ròi nhá. Khụ... khụ... Anh cứ cầm tay tôi làm gì... Người ta sắp chết vì ngạt thở còn anh ngồi ung dung nghe nhạc... khụ... Ai mà chịu được.

- Giúp tôi phá cửa đi mà.
- Không phá được
- Tại sao?
- Nghe tôi. Không thích nói nhiều.
- Xì... để tôi tự phá.
- Ngốc.. cái giề? Tôi mà ngất xỉu thì anh chịu trách nghiệm đấy.

Anh ta vờ không quan tâm. Anh cứ lấy mấy cái thùng gỗ xếp lên thành một chồng cao. Hạ Hạ đứng không hiểu gì nên cứ chửi rủa đủ loại.
Xong... Anh ta tiến đến lấy ngón trỏ của mình đặt trước miệng cô ra hiệu trật tự. Nhật Hạ ngoan ngoãn nghe lời. Rồi anh kéo tay Hạ đến chồng thùng gỗ mà anh đã cất công gây dựng lên.


Hạ nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô số tội.
- What????
- Leo lên!!!
- Are u crazy?
- No, I'm not.
- Tôi cần một lời giải thích.
- Mở cái cửa sổ trên kia ra.
- À... ý anh là sau đó tiếp theo tôi trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài, đáp cánh xuống đất một cách an toàn. Rồi tôi bị gãy chân, gãy tay, gãy cột sống, vỡ đầu. Trong khi đó anh vẫn ở trong nhà kho nghe nhạc bỏ mặc tôi ngoài kia đang xuống địa ngục đúng không?


- Are you crazy?
- Sao anh lại hỏi tôi ? Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó.
- Tôi có nói cô nhảy ra ngoài chưa?
- Ờ... ờ... chưa. Nhưng...
- Mở cái cửa ra cho có khí từ bên ngoài vào.
Nhật Hạ bây giờ mới hiểu, ngơ một lúc, xấu hổ vì hiểu lầm.


Cả người Nhật Hạ bây giờ quá yếu, mệt vì thế cố làm thôi chứ không mình chết ngạt mất.
- Mà sao anh không trèo lên?
- Cô gầy dễ trèo
" Ặc... sao anh ta không thể nói một câu đầy đủ hơn à? Tiết kiệm lời nói vl"
- Nghĩ gì?
- Không... chỉ là... tôi sợ bị ngã...

Hạ bước chân lên cái thùng thứ nhất. Người run bần bật vì sợ hãi... Bỗng nhớ ra điều gì đó... Hạ hét lên:
- Á... Á...
- Sao?
- T...ui... t...u...i
- Hử ?
- Mặc váy.
Anh ra cười kìa... Lần đầu thấy anh ta cười đó. Từ lúc đầu đến giờ làm anh ta cười siêu khó luôn.

Anh ta biết ý lấy cái áo khoác của mình, quàng tay qua eo Hạ buộc vào hông. Nhật Hạ chết đứng, nín thở nhìn anh.
- Như này tốt hơn. Tôi sẽ đứng xa. Yên tâm. Tôi không biến thái.
- Ờ...
Hạ lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục trèo lên.

1 bậc
2 bậc
3 bậc
- Á... tôi sợ chết.
Mấy cái thùng này không được chất lượng nên khi xếp thành một trồng thì không được chắc chắn.
Hạ bây giờ đã bước đến bậc thứ năm. Chỉ cần bước thêm một bậc nữa thôi là có thể chạm đến cái cửa sổ rồi. Nhưng... Ối... Nhật Hạ bắt đầu mất thăng bằng, chao đảo, bước hẫng và .... ngã.


Rơi xuống từ trên cao như vậy chắc đau lắm. Ít nhất cũng phải dập mông, phải lên bệnh viện điều trị. Hạ xác định trước số phận của mình, nhắm mắt chấp nhận. Vậy mà... lâu lắm rồi mà chẳng thấy đau gì cả hay mình chưa ngã. Nhật Hạ mở mắt ra

" Ối má ơi!!!"
Đập thẳng ngay vào mắt mình là khuôn mặt với cự ly rất gần của anh ta. Anh đã chạy đến kịp rồi đỡ Hạ. Hú hồn... nhưng bây giờ Hạ thực sự, thực sự rất mệt. Người ngợm mềm nhũn, đầu óc lảo đảo, mất hết cảm giác. Vậy là Nhật Ha ngất lịm đi.


[Tạm Drop]Liệu Em Có Thể Thích Anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ