Đột nhiên bị người ném ra ngoài, Tần Vô tà buồn bực không thôi, chuyến đi này thật đúng là toàn gặp phải tai họa. Tuy vậy, nàng cũng không khóc, không làm ầm ĩ, mọi người cũng không nhìn thấy được vẻ mặt đầy vạch đen của nàng, chỉ cho là do tiểu thế tử đã bị dọa ngất...
Thấy Thế tử nhà mình thiếu chút nữa đã bị người ta ném ra ngoài, chân Dung Hề khẽ trầm xuống, lập tức muốn đề khí bay tới phía trước cứu nàng, lại không ngờ đã có người khác tới trước. Liếc nhìn người tới, Dung Hề bỗng bất động, trong mắt có vẻ kinh ngạc nhanh chóng thoáng qua, ngay sau đó rũ rèm mắt xuống, khép tay áo lại sau đó đứng ngay ngắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Khí độ trầm tĩnh lạnh lùng như vậy, người này tuyệt đối không phải là một thị nữ tầm thường.
Ngược lại, những cung nữ kia thấy người tới liền biến sắc, rối rít muốn quỳ xuống hành lễ, lại thấy thiếu niên phất tay áo, dùng một ánh mắt lạnh nhạt ngăn lại. Không phải là vì hắn dịu dàng săn sóc, không đành lòng nhìn cung nữ quỳ xuống trước mặt chính mình mà ngược lại, càng giống như là cao ngạo tuyệt thế, không muốn tục nhân làm hư thứ khiến bản thân thấy hứng thú. Tuy vậy, hắn vẫn có phần không vui mà quở trách một câu: " Lui về phía sau, cẩn thận chút."
"Vâng..." Những cung nữ kia, nhất là người bị Tần Vô Tà dọa sợ đến tuột tay, mặc dù giọng điệu khiển trách của thiếu niên giống như thăm hỏi bình thường, ôn hòa bình tĩnh, nhưng nàng dù sao cũng là người nối dõi duy nhất của phủ Tĩnh vương, không cần thiếu niên khiển trách, từ lâu sợ đến nỗi mặt cũng trắng bệch.
Tần Vô Tà trợn tròn mắt. Đôi mắt trầm tĩnh sắc bén cực kì không phù hợp với độ tuổi này khiến tia sáng rực rỡ trong hai tròng mắt đen láy của nàng ngày càng sâu, linh động không kém. Nàng tỉ mỉ quan sát bộ dáng của thiếu niên, giống như muốn tìm tòi nghiên cứu ra một chút thông tin từ khóe miệng hắn trong lúc vui vẻ.
Trong lòng than nhẹ một tiếng, dung mạo bậc này... Chỉ cần hắn dịu dàng nở một nụ cười yếu ớt, sợ là ít người có thể không đắm chìm vào trong đó, không thể kiềm chế được...
Chỉ là, hắn gọi nàng là "Tiểu Hoàng thúc"? Xem ra hắn chính là con trai của Kiến đế. Kiến đế có bảy đứa con, không biết hắn là con thứ mấy.
Nhận thấy được ánh mắt dò xét của nàng, con mắt thiếu niên rũ xuống, tựa như nhìn ra được chút gì. Tròng mắt đen nhánh dịu dàng giống như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay lên, tay áo bào to lớn nhẹ nhàng phất qua mặt D$ĐL!Q&ĐVô Tà, trong lúc lơ đãng, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhét đồ vật nào đó vào miệng nàng. Thứ đó vừa vào trong miệng liền tan đi, Vô Tà cũng không kịp phản ứng, chỉ đành phải cau mày nhìn hắn chằm chằm.
Sao người nào cũng đều muốn đến ức hiếp nàng? Còn thực sự cho rằng nàng là người dễ bị bắt nạt sao?
Một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành đã nhíu mày bất mãn cũng là một vẻ mặt hết sức thú vị, thiếu niên không để ý đến Vô Tà đang bất mãn. Ngay sau đó, Vô Tà kinh ngạc nhận ra bản thân đã có thể động, liền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Đồ vật hắn cho vào miệng nàng hình như có tác dụng, cũng không phải là đồ độc hại gì mà ngược lại còn giống như là thuốc giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu hoàng thúc phúc hắc
General FictionTHÔNG TIN TRUYỆN Tác giả:Loạn Nha Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, sủng Số chương: 137 chương Cách nhau mười bốn tuổi, là hắn tự tay nuôi nàng lớn, nàng lớn lên cư nhiên lại giống hắn, đều là hai kẻ lòng dạ đen tối mặt không biểu cảm a. Tần...