Vô Tà không nói cho Tần Tĩnh việc bản thân năm đó bị Kiến đế hạ độc, Tần Tĩnh yêu thương nhi tử như mạng, quả thật Tần Vô Tà chính là sinh mạng của người, nếu như biết bảo bối của mình bị người khác thiết kế còn không tìm Kiến đế liều mạng sao? Lúc đó thất bại, Kiến đế chụp xuống tội danh mưu phản, chẳng phải đúng với mong muốn của hắn?
Bây giờ Kiến đế dù không tình nguyện cũng phải thành thật tôn kính Tĩnh vương, nếu không ngòi bút của sử quan cũng không nể mặt, Kiến đế là người chú trọng thanh danh, làm sao có thể cho phép lưu lại vết nhơ trong lịch sử trị vì giang sơn của mình, khiến đời sau dùng văn chương lên án hắn vì cũng cố đế vị mà vong ân phụ nghĩa mưu hại chánh tông hoàng thất?
Ngày trước Kiến đế tự nhiên có thể không hề lo lắng tôn kính Tĩnh vương, dù sao dưới gối Tĩnh vương không có con, dieêễn00đaàn◘LlêequyýD9ôn đợi bách niên quy lão là mọi chuyện kết thúc, nhưng ai biết nửa đường nhảy ra một Tần Vô Tà? Tĩnh vương có người nối dõi, Tĩnh vương phủ liền trở thành cái đinh trong mắt Kiến đế rồi.
Tần Tĩnh đầy bụng nghi vấn, nghĩ không ra vì sao Vô Tà phải chọc tức toàn bộ tiên sinh hắn vì nàng mời đến vương phủ bỏ đi để mang xú danh thế tử ngu ngốc, gỗ mục không thể đẽo.
Vô Tà nhìn ra nghi vấn của Tần Tĩnh, ngẩn người, sau đó mới nhớ lại thân phận của mình, lập tức cười hắc hắc, vẻ mặt ngây thơ nhào vào lòng Tần Tĩnh, dùng gò má cọ xát trong ngực của người, cười híp mắt nói: "Phụ vương, bọn họ cho là bản thế tử ngu ngốc không thể làm nên việc, như vậy mới không có người đến hại ta."
Đừng nhìn vẻ mặt trẻ con của nàng tức giận giảo hoạt, lời nói có chút ngây thơ, Tần Tĩnh nghe lại vô cùng vui mừng, nhìn thấy bộ dáng Vô Tà cười híp mắt như tiểu hồ ly, nhất thời tỉnh ngộ, ưng mâu dù tuổi cao nhưng vẫn sắc bén như xưa lại tràn đầy yêu thương, Tần Tĩnh nhìn tiểu "nhi tử" vừa thông minh hơn người lại vừa tinh quái, không khỏi vừa vui mừng vừa áy náy: "Vô Tà, là phụ vương có lỗi với ngươi, nếu không phải phụ vương có lòng riêng...... Hài nhi Vô Tà, cho dù người đời đều nói ngươi ngu ngốc nhưng phụ vương biết,d!)ieễnđ+)aàn!leêQuýđôn nói về thông minh, sợ rằng người khác cũng không ai bằng với Vô Tà, không có danh sư nguyện ý dạy ngươi, từ nay về sau đích thân phụ vương sẽ dạy ngươi viết chữ đọc sách, tập võ, cữơi ngựa bắn cung!"
Tần Tĩnh trừ tự xưng "phụ vương" thì hai người nhìn cũng như hai cha con bình thường, nhìn người mái tóc trắng xóa, nếp nhăn mỗi một năm lại càng sâu, thân hình ngày một còng xuống, trong lòng Vô Tà chảy qua dòng nước ấm, lời thề ở trong lòng năm đó lại càng thêm kiên định. Bây giờ Tần Tĩnh đã lớn tuổi, xưa đâu bằng nay, Vô Tà làm sao chịu để cho lão nhân gia múa đao lộng thương, vội cười nói: "Tập võ sau này hãy nói, phụ vương, không bằng ngày khác ngươi dạy ta bắn tên đi! Phụ vương chinh chiến sa trường, tài bắn cung xưng thứ hai thì không có ai dám xưng thứ nhất."
Mặc dù Tần Tĩnh biết Vô Tà đang nói lời hay dụ dỗ hắn nhưng vẫn bị Vô Tà vỗ mông ngựa cười sang sảng một lúc, nhất thời hăng hái, tinh thần lấp lánh, mặt mày hồng hào: "Vô Tà, con ta, hiếm khi ngươi cảm thấy hứng thú với bắn tên, người đến, lấy bảo cung Huyền Hỏa của bổn vương ra!"
Không lâu lắm bảo cung Huyền Hỏa được hạ nhân mang đến, Dung Hề liền dâng bảo cung lên.
Vô Tà híp mắt nhìn, chỉ thấy lụa đỏ được vén lên là một thanh bảo cung màu đen uy phong lẫm lẫm, dựng lên còn cao hơn đầu Vô Tà rất nhiều, nhìn dây cung kia cũng biết người bình thường khó có thể kéo được.
Thấy Vô Tà nhìn chằm chằm cung tên kia, Tĩnh vương vui vẻ lại có vài phần đắc ý: "Đây là thời trẻ lần đầu phụ vương theo quân chinh chiến, Hoàng gia gia của ngươi đích thân chế tạo, được phụ vương đeo trên yên ngựa cùng phụ vương chinh chiến một thời, nay phụ vương già rồi, tân chủ nhân của nó là ngươi rồi."
Vô Tà vui vẻ cám ơn: "Đợi đến ngày sinh thần của phụ vương, nhi thần nhất định bắn đến một đầu sư tử cho phụ vương!"
"Được được được, Vô Tà nhất định làm được!"
Tiểu bất điểm phấn điêu ngọc trác lại nghiêm trang nói muốn bắn một đầu sư tử, Tần Tĩnh vui vẻ cười ha ha, nụ cười này lại nhịn không được ho khan, dường như cảm thán anh hùng cũng sợ năm tháng vô tình, con người khi già thì tật xấu gì đều có, thân thể cũng ngày càng lụn bại.
Tần Tĩnh đi rồi, Vô Tà mới chậm rãi thu hồi nụ cười trẻ con thiên chân sáng lạn trên khóe miệng, sắc mặt có chút nặng nề, Dung Hề hầu hạ Vô Tà mỗi ngày cho đến lớn vẫn cầm cung tên kia trong tay đứng ở một bên, lqđ cho đến bây giờ nàng biết vị tiểu thế tử nhà mình không giống những đứa bé khác, đối với bất kỳ vẻ mặt nào của Vô Tà đều không cảm thấy kỳ quái.
"Thế tử, người giữ cửa thành đến báo là nhìn thấy xe ngựa Tường Vân màu vàng sắp vào thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu hoàng thúc phúc hắc
General FictionTHÔNG TIN TRUYỆN Tác giả:Loạn Nha Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, sủng Số chương: 137 chương Cách nhau mười bốn tuổi, là hắn tự tay nuôi nàng lớn, nàng lớn lên cư nhiên lại giống hắn, đều là hai kẻ lòng dạ đen tối mặt không biểu cảm a. Tần...