Chương 1.2: Không làm gì không được

88 4 0
                                    

Sau khi Khương Anh đi, cũng không mang người của lão Ưng theo, thật ra, dù cô có muốn họ cũng không đi.

Xe Khương Anh vừa mới đi, từ trong hẻm đối diện xuất hiện một chiếc Ford từ từ tiến vào, vững vàng dừng trước cửa ngôi nhà, cửa kính xe hạ xuống, dưới tấm kiếng xuất hiện khuôn mặt trung niên khôn khéo, đây chính là người ban ngày đã cùng Khương Anh nói chuyện - người đàn ông đeo kính.

Mắt nhìn ngôi nhà cổ ẩn giấu phía sau tòa nhà cao tầng, hắn hé mắt, trực tiếp xuống xe đi vào trong.

Không nhanh không chậm đi đến trước cửa, lính canh gác lập tức xuất hiện, hắn không chút hoang mang, đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi giày da đen bóng không một vết bẩn, trên người mặc một bộ âu phục thời thượng, chải tóc một cách gọn gàng, nhìn qua thật lịch sự, nhưng lại có thể đối mặt với nhiều người như vậy cũng không hoảng hốt, hắn ngoài cười nhưng trong lòng không cười từ trong túi lấy ra cái đồng hồ vỏ quýt, dùng bật lửa chiếu sáng, sau đó ba một tiếng khép lại: "Tôi là tới đón Tần tiên sinh, Đái tiên sinh muốn mời Tần tiên sinh đi một chuyến, thời gian cấp bách, làm phiền các vị nói với Tần tiên sinh một tiếng, xe của chúng tôi đang chờ ở dưới lầu."

Những người này đều là người của lão Ưng, lão Ưng dù lớn đến đâu cũng không bằng Đái Lạp, huống chi lão Ưng đã chết, xem ra người đàn ông đeo kính nắm chắc được mình hôm nay có thể đón được Tần tiên sinh.

Qủa nhiên, mấy tên lính canh khi nghe xong cũng có chút do dự, người đàn ông đeo kính cũng không nóng vội, xoay người đi trở về, nhưng vào lúc này, cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra.......

Hô hấp của mọi người bất chợt chậm lại, có lẽ họ cũng không ngờ cánh cửa kia sẽ có động tĩnh, mà ngay cả người đang ông đeo kính chân cũng dính chặt trên mặt đất, không bước được bước thứ hai.

Trong phòng rất tối, trong lúc nhất thời mọi người cũng không thấy đước cái gì, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cốc cốc - tiếng giày cao gót giẫm trên mặt sàn, một bóng dáng cao gầy từ bên trong bước ra........

Bộ sườn xám màu đen hồng vừa khít trên người, mặc dù kiểu dáng không hợp mốt, nhưng người mặc mang đến cảm giác khác lạ, làm cho người ta không sao quên được dáng vẻ diễm lệ thướt tha, đôi mội đỏ mọng như lửa, tóc đen nhánh, cằm đến cổ trắng nõn đường cong tuyệt đẹp như một con thiên nga, trên môi luôn mang theo một nụ cười trong trẻo lạnh lùng, khí chất lãnh diễm như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm, băng và lửa điên cuồng dây dưa, nét đẹp đến lóa mắt làm cho người ta nhất thời quên mất phản ứng.

"Cô" so với những cô gái hồng lâu hơn vài phần cao quý cùng lãnh ngạo, "cô" lãnh diễm xinh đẹp, những thứ thanh cao danh viện lại càng không thể so sánh được.

"Tần.....Tần tiên sinh?" Hai từ "tiên sinh" trong miệng người đàn ông đeo mắt kính hoàn toàn phát ra từ trong cổ họng, mấy phần không thể tin được, nhưng lại có vài phần tin tưởng không thể nghi ngờ.

"Tần Vô Tà!" Đôi môi đỏ mọng mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí chất bức người không thể nghi ngờ: "Đái tiên sinh nên biết tôi."

Tiểu hoàng thúc phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ