Chương 14: Đi chuộc "nhi tử"

86 2 0
                                    



Quả nhiên nửa năm sau Tĩnh vương mất, Vô Tà dựa theo yêu cầu của người nên chôn cất người cùng thanh kiếm kia.

Tĩnh vương vừa mất, những người phò tá Tĩnh vương phủ cũng giải tán. Tuy Tĩnh vương có thế tử nhưng danh tiếng thế tử thật sự quá xấu cộng thêm Tĩnh vương đã chết, thế lực Tĩnh vương phủ sụp đổ chỉ trong một đêm, không người nào nguyện ý tiếp tục lưu lại vương phủ để giúp đỡ một thế tử không làm nên việc gì.

Còn lại trong vương phủ tính luôn chủ tử, hạ nhân cùng gia đình của họ cũng chỉ khoảng trăm người, toàn bộ vương phủ nhìn như còn đó nhưng lòng người đã sớm không đồng nhất, mỗi người đều tự lo nghĩ cho tương lai của mình.

Kiến đế biết tin Tĩnh vương mất, thương tiếc thế tử còn nhỏ đã mồ côi, núi cao hoàng đế xa, ba quận Kim Lăng tuy tốt nhưng khó tránh khỏi có người thừa dịp thế tử còn nhỏ lại không có phụ vương che chở mà ức hiếp "hắn" nên lập tức hạ ý chỉ tuyên Tĩnh vương thế tử hồi kinh đến bên người nuôi dạy, dDi0ễnđàn!_lêQquyýđ+)ôn lại ban thưởng Tĩnh vương phủ trước đây ở Biện kinh cho "hắn", đợi"hắn" lớn lên ba quận Kim Lăng vẫn thuộc về đất phong của thế tử.

Trong lúc nhất thời thế tử có hoàng đế làm chỗ dựa, người trong phủ cũng không còn hai lòng, đều an phận thu dọn đồ đạc theo Tĩnh vương thế tử trở về Biện kinh.

Đường về Biện kinh xa xôi, hai bên xe ngựa đều có thị vệ vương phủ hộ tống, đội ngũ có khoảng trăm gia quyến cũng không tính quá dài, Vô Tà ngồi trong xe một đường lắc lư theo xe ngựa. Mấy ngày nay nàng bởi vì chuyện Tần Tĩnh mất mà sắc mặt không được tốt, tiểu thân thể gầy đi một vòng lớn so với nửa năm trước, một chút cũng không thấy lớn lên, lúc này một người trầm mặc không nói ngồi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đã lâu không có nghỉ ngơi tốt lại trải qua xe ngựa mệt nhọc nên có chút tái nhợt, Dung Hề thấy đều phải đau lòng.

Đoạn đường này vòng quanh núi không tốt đi nên xe ngựa còn tiếp tục xóc nảy, sắc mặt Vô Tà càng thêm tiều tụy, nho nhỏ một người, lông mày nhíu chặt, con ngươi đen nhánh hơi co lại, lông mi rũ xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dung Hề nhìn thấy, nhiều lần muốn ôm Vô Tà an ủi một chút, bất luận từ nhỏ thế tử khác với người khác như thế nào hay tính tình lạnh nhạt trầm tĩnh ra sao thì rốt cuộc vẫn là đứa bé, phụ vương mới vừa mất lại gặp những người phò tá rời đi, lòng người trong vương phủ không đồng nhất, một phen biến cố như thế có thể không đau lòng sao?

Ngược lại Vô Tà chưa chắc như Dung Hề nghĩ yếu ớt như vậy, quả thật Tần Tĩnh rời đi trong lòng nàng khổ sở nhưng những người phò tá rời đi hay không, người trong vương phủ rốt cuộc trung thành tận tâm lqđ hay thay lòng đều không phải chuyện nàng quan tâm. Giờ phút này lông mày nàng nhíu lại, mắt đen lạnh nhạt nhưng trong đầu lại tỉnh táo, quả quyết, rõ ràng!

Vô Tà biết, xe ngựa vương phủ một khi vào Biện kinh, từng cử động của nàng đều ở dưới tai mắt Kiến đế, hoàn toàn không có tự do, lúc này nàng có chút buồn phiền. Hiện tại, nàng phải nhìn thấy Tuyên vương Tần Yến Quy trước mới được, nhưng rất nhiều tai mắt dọc theo đường đi, Kiến đế trời sinh tính đa nghi, một khi vào kinh thành khó đảm bảo không phát sinh biến cố gì.

Nhưng vào lúc này xe ngựa không biết sao ngừng lại, Vô Tà đang suy nghĩ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt trong nháy mắt mờ mịt nhưng trong giây lát lại tỉnh táo khác thường.

"Xảy ra chuyện gì?"

Dung Hề cũng cảm giác không thích hợp, vén rèm lên nhìn thì ra là mã phu ngồi ở trước mặt đã không biết tung tích, trong lòng biết không ổn, ngay sau đó liền nghe được bên ngoài huyên náo cùng hỗn loạn, người hai phe đột nhiên chém giết, một phe là thị vệ vương phủ, bên kia là sơn tặc không biết từ nơi nào giết ra, xem bộ dáng đã sớm mai phục ở đoạn đường này.

Mấy thị vệ kia đều là người của Tần Tĩnh trong vương phủ, mỗi người đều công phu lão luyện, đám sơn tặc này căn bản không thành vấn đề, sớm muộn cũng thu thập sạch sẽ nhưng đám sơn tặc kia giống như không ham chiến, cũng không trực tiếp cùng thị vệ đánh. Một đám đều giảo hoạt giống như thành tinh nhắm ngay sườn hông tiến đánh, một nhóm người giữ chân những thị vệ kia còn mấy người khác hướng thẳng đến chiếc xe ngựa sang trọng nhất trong đội ngũ —— nhích lại gần chỗ Tần Vô Tà.

"Thế tử đừng sợ!" tầm mắt Dung Hề híp lại, nhìn qua một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt trong nháy mắt giống như đổi thành một người khác, một tay đặt tại nhuyễn kiếm tựa như dây thắt lưng ngay bên hông, đây là vũ khí thuận tay của Dung Hề.

"Hiểu." Dọc theo đường đi vẫn không nói chuyện Vô Tà chợt mở miệng, khóe miệng nàng hơi cong lên, ánh mắt sáng ngời trấn định, ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Dung Hề, trong mắt có tinh quang sang chói, hàm chứa ý cười nhợt nhạt.

Những sơn tặc này không cướp đội ngũ, mục tiêu của bọn họ là chiếc xe ngựa sang trọng nhất ở chính giữa này, chỉ sợ bọn họ không biết người trong xe ngựa này là ai, nếu không những sơn tặc này dù muốn cầu tài cũng sẽ không ngu đến mức đi động người của quan phủ. Bọn họ chỉ muốn bắt được quý nhân, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền chuộc mà không được? Tội gì phải tân tân khổ khổ đoạt một chút xíu không đáng tiền gì đó, còn phải tốn công sức chuyển lên trên núi?

Dung Hề sững sờ nhưng ánh nhìn Vô Tà hết sức khôn khéo, Dung Hề lập tức hiểu ý, trên mặt nhanh chóng hiện lên sùng kính, thế tử gia nhà nàng quả thật đáng sợ, còn nhỏ tuổi đã bình tĩnh trong tình cảnh này như vậy, suy nghĩ xoay chuyển nhanh hơn so với bất luận kẻ nào, lóe lên trong chớp mắt mà trong lòng đã có đối sách, Dung Hề lấy tay từ bên hông ra, buông xuống.

Một giây kế tiếp, hai tên đại hán thô lỗ cả người hôi thối trực tiếp đánh vào trong xe, một người bắt đi một, trong nháy mắt Vô Tà thay đổi vẻ mặt, mặt đỏ lên, quyền đấm cước đá khóc rống lên: "Có ai không cứu mạng a, các ngươi buông ta ra! A! Các ngươi......"

"Câm miệng cho lão tử!" Đại hán kia không ngờ trong xe lại là một tên nhóc, còn ồn ào muốn chết, nhất thời trở nên đau đầu, hận không thể cho tiểu tử thúi này một đao sảng khoái thế giới liền yên tĩnh, nhưng tiểu oa nhi này lại là đại kim chủ đâu, không đánh được, nhìn quần áo mặc nhất định là gia đình phú quý, một đứa bé còn có nhiều cao thủ hộ tống như vậy nhất định là bảo bối ở trong nhà, lần này phát tài!

Đại hán kia vốn định cướp Vô Tà xong liền rút lui nhưng Dung Hề hết sức phối hợp ôm hông Vô Tà không cho người ta cướp đi, trong miệng tức giận mắng càn rỡ. Đại hán nóng nảy, vừa định một đao giải quyết lại thấy Dung Hề xinh đẹp sinh lòng tham, mua một tặng một, d..đ,l.qđ cuối cùng hạ quyết tâm, trực tiếp mang Dung Hề cùng nhau đi, hướng huynh đệ phía ngoài hô: "Đắc thủ, các huynh đệ chúng ta rút lui!"

Quả nhiên, hai người Vô Tà Dung Hề bị một đám sơn tặc cướp đến trong sơn trại của bọn họ, trại giấu sâu còn được che chở bởi hai thế núi cao chọc trời hiểm trở khó trách nhiều năm như vậy cư nhiên không bị quan binh tiêu diệt, chỉ sợ nếu không phải là người trong trại cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không tìm được nơi ở của bọn họ.

Tiểu hoàng thúc phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ