Chương 4: Hồng môn chi yến

98 5 0
                                    

"Tà nhi Tà nhi, nhìn phụ vương, nhìn phụ vương, phụ vương cho ngươi xem ảo thuật, hắc!" Tĩnh Vương ngoài mặt thì sát phạt quyết đoán xứng danh Thiết Diện Vương gia, khi ở nhà lại có một mặt không muốn cho người khác biết.

Tần Vô Tà hắt hơi một cái, bất đắc dĩ mở mắt, chớp chớp, thật sự là không thể cho vị phụ thân được toàn bộ mọi người trong phủ kính trọng này được một sắc mặt tốt.

Từ khi Tần Vô Tà sinh ra đến bây giờ vẫn luôn được chăm sóc vô cùng tốt, sớm không giống người da mặt vàng vọt của trước kia, không còn giống cụ già bảy mươi như lúc trước. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn cùng với linh khí bức người của nàng, hôm nay còn cố ý rửa mặt chải đầu một phen, nhìn vào càng thêm có thần, toàn thân giống như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng, phấn điêu ngọc mài, hệt như một người ngọc xinh đẹp. Giờ phút này, đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn đang ẩn ẩn run rẩy, mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn Tĩnh Vương không có phong thái của người lớn cầm một cái trống bỏi bên tay trái, tay phải cầm điểm tâm trong suốt thật mê người, lắc lư trước mặt Tần Vô Tà, nhìn cái nháy mắt của Tiểu Nhân Nhân trong tã lót, vô cùng khó hiểu...

"Vương gia, thời gian không còn sớm, xe ngựa đã chuẩn bị xong..." Tần Trung- thị vệ của Tần vương đứng ở cửa thấp giọng nói.

Đang cùng Tần Vô Tà chơi đùa rất nhập tâm cho nên Tần Tĩnh nhất thời không chú ý tới chính phòng, mãi đến lúc này mới nhận ra. Tần Tĩnh sửng sốt, cảm thấy một trận xấu hổ, lưu luyến không rời buông trống bỏi cùng đĩa điểm tâm nhỏ trong tay xuống rồi đứng dậy, nghiêm mặt như không có việc gì, một tay đưa lên che miệng ho nhẹ vài tiếng: " Được, chúng ta đi."

Vừa rồi mặc cho Tần Tĩnh đùa giỡn như thế nào Tần Vô Tà cũng không cười, nhưng giờ phút này, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tĩnh Vương, nét mặt già nua phía trên có chút màu hồng khả nghi, lập tức cười khanh khách, tiếng cười trẻ con thanh thúy dễ nghe, tinh thuần, thanh thúy như ngọc, gột rửa tâm hồn con người. Tần Tĩnh nghe được tiếng cười của Tần Vô Tà, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Tiểu tử thúi này, dụ dỗ như thế nào cũng không cười, thì ra là đang chờ để chê cười người cha là hắn!

Tần Tĩnh cố gắng không biểu hiện thái độ gì ra ngoài mặt, không thể để bản thân mất sạch uy nghiêm trước mặt thuộc hạ, trước khi ra cửa nhanh chóng quay đầu trừngdiend$dan$leq!uydon mắt nhìn Tần Vô Tà, ưng mâu lơi hại tràn đầy biểu cảm dở khóc dở cười. Tần Vô Tà chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm đang lẳng lặng chảy xuôi, nàng đối với vị phụ thân này không khỏi lại nhiều thêm vài phần hảo cảm. Tình cảm xa lạ này làm cho Tần Vô Tà có chút tham luyến. Phụ thân là thật sự thương nàng, mặc kệ hắn dã tâm bí mật gì, trên người, trên tay đã dính bao nhiêu máu tươi, nàng chỉ biết, hắn đối với nàng đều là thật lòng thật dạ.

Không để ý tới những thứ khác, Tần Vô Tà chỉ muốn phần tình thân này đói với nàng tựa chí bảo, nàng nhất quyết sẽ dùng tính mạng của bản thân để quý trọng. Nàng từ trước đã không phải là người tốt, sau này cũng sẽ như vậy, nhưng hắn đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ báo đáp gấp mười. Ngược lại, nếu người khác đối với nàng có một phân ác ý, ngày sau, chỉ cần không chết, nàng sẽ hoàn lại gấp trăm lần!

Tiểu hoàng thúc phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ