3. Những Tảng Băng...

1.1K 111 6
                                    




Phạm Hương một mạch hướng về nhà, trên đường về đầu cứ luẩn quẩn ánh mắt của Lan Khuê. Người đồng nghiệp chưa qua một cuộc trò chuyện nào hết. Có cảm thấy lạ quá không khi tự nhiên nhớ đến cô gái đó vậy nè.

Về đến cổng nhà lớn, cô nhấn chuông cho người ra mở cửa rồi lái con moto đổ vào sân nhà.

- Cô chủ, ông bà ở trong đợi cô.

Người làm ở nhà lịch sự chào hỏi cô rồi đi vào trong. Cô gật đầu rồi bước vào nhà.

Vừa vào đến nhà đã thấy mặt hai vị phụ huynh hầm hần xác khí. Hai ánh mắt dán chặt vào người cô. Làm một phen rùng cả mình.

- Giờ này mới về, nhớ gần chết...

Mẹ nhìn thấy gương mặt lạnh của cô liền cười, ông bà chỉ là định làm hùm làm hổ hù đứa mặt lạnh như cô thôi . Ai dè cũng biết sợ.

- Ba mẹ làm mặt lạnh thế nỗi hết gai óc rồi.

- Mặt của con còn lạnh hơn đó con gái !- Ba cô cũng góp vui.

Từ nhỏ tới lớn Phạm Hương là người mặt lạnh , nhưng có trái tim vô cùng ấm áp ít ai thấy được. Đến độ tuổi bây giờ vẫn ở giá bởi cái mặt này đó thôi. Bỏ công sinh ra đẹp hết phần thiên hạ vậy mà cái mặt lạnh làm rớt giá hết trơn .

Cô cười nhìn ba mẹ, suy đi nghĩ lại mình đâu đến nỗi đó đâu chứ. Chỉ là hơn thế thôi ><.

-Hương nè..

Mẹ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói. Ánh mắt có chút gì đó tủi thân.
Cô quay qua nhìn mẹ.

- Con năm nay đã gần 30 rồi đó đến bao giờ mới lập gia đình cho ba mẹ nhờ đây. Con xem bạn bè ba mẹ ai cũng có cháu hết rồi!

Gì chứ? Gia đình? Cô lắc đầu ngao ngán.  Cũng thương ba mẹ lắm ấy chứ, nhưng mà đâu phải muốn có là có. Muốn yêu là yêu. Cưới là cưới.

Ông Phạm nhìn bà rồi cũng lắc đầu. Nói nó lấy vợ thì tin , chứ lấy chồng đố cha thằng nào dám lấy. Con gái tướng như đàn ông. Gái thì bu lia lịa. Coi bộ nếu lập gia đình mà lấy vợ ông cũng sẽ đồng ý đó nha.

- Được rồi.. con sẽ tìm.. yêu chóp nhoáng năm bảy ngày, cưới liền tay, sinh hai ba đứa con ngay tức khắc. Rồi con bỏ xứ đi luôn...

Bà Phạm nghe khúc đầu thì chỉ cười nghe thêm khúc sau thì mặt mày đanh lại. Lắc đầu. Có đứa con gái cưng giờ nó vậy biết đâu mà lần. Thôi bỏ qua cái chủ đề không hồi kết này đi.

Cả nhà ngồi với nhau nói chuyện được vài tiếng thì Phạm Hương sắp tới giờ đi làm . Cô xin phép ba mẹ rồi chạy về.

....

Cô từ nhà ba mẹ trở về căn hộ. Nhanh chóng thay quần áo rồi đến trung tâm dạy võ. Buổi chiều hôm nay cô có tiết, trong tâm cũng muốn đi nhanh đến đó. Nếu có gặp Lan Khuê thì sẽ trả lại tiền buổi ăn sáng luôn.

Giữa giờ giải lao, có một bạn học viên nữ tầm 15 tuổi đến ngồi cùng với cô.

- Sư tỷ, sư tỷ biết yêu một người là như thế nào không?

(BHTT) [ Hương Khuê ] Chị Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ