17. Đã.. Yêu ... Em

864 102 11
                                    

Lan Khuê cuối đầu, nàng làm sao mà không nhận ra sự trách móc đó của Phạm Hương, thấy cô cười như vậy nhưng rõ gàng là rất buồn.

- Tôi xin lỗi!

-

Cô chỉ ừ một tiếng cho qua sau đó liền khui ra một lon khác để uống. Xem chừng trong cái túi kia còn gần 15 lon . Cô nghĩ đêm nay phải vơi hết mấy thứ này.

Lan Khuê không nói thêm gì nữa, thấy cô như vậy nàng rõ gàng là đau lòng, nhưng chẳng biết vì cái gì nữa rồi. Mắt bỗng chóc cay xè, nàng sắp khóc? Nàng quay vội qua một bên vệt vạc nó ra khỏi mắt. Chắc tại tối rồi bù ngủ thôi. Nàng cố né tránh.

Chẳng còn ai nói với ai câu nào Lan Khuê cũng tự lấy bia khui ra cho mình. Nóc cạn, đêm nay nàng muốn say,  say để không phải suy nghĩ, say để quên hết muộn phiền.

Tầm 40p sau nàng chính thức đổ rục, từ trước giờ có uống bao nhiêu lần đâu, 6 lon đủ để mắt nàng mở hết nỗi. Cơ thể vô ý thức đã gục vào vai người kế bên.

Bờ vai cứng rắn bỗng chóc có lực nặng tựa vào. Cô biết chứ, người ta chính là mượn bờ vai của cô. Cô nhích người gần với Lan Khuê một chút để nàng yên ổn hơn , xong cô lại cuối đầu.

Nơi này như ngừng động, chẳng biết là bao lâu cô ngồi im chẳng nhút nhích thế này, kiềm lòng không đặng cô khẽ thở dài.

Cuối cùng cô cũng chính nhận ra mình đã thật sự đem cô gái kế bên để vào trong trái tim rồi. Phải cô là đã yêu bạn gái của người ta.

- Em biết không ... có những nỗi buồn dù có muộn phiền thế nào cũng không thể nói được..cũng giống như việc tôi đã lỡ yêu bạn gái của người ta vậy... chẳng thể nói ra... - Cô gầm mặt nói ra những nỗi đau trong lòng mình. Giọng vừa đủ để mình nghe.

Khoảng khắc nàng nhìn người ta đủ để cho cô biết, tình cảm mà nàng dành cho anh ta là như thế nào. Mặc dù nàng có nói, tình cảm chỉ như là có cũng như không.

- Tôi biết sau chữ nhưng đó sẽ là một vế rất dài... rất dài... em sẽ nói là không thể có đúng không? Em có biết vì sao tôi cắt ngang không, bởi vì tôi sợ mình nghe xong sẽ đau lòng. Thà tôi tự hiểu còn hơn là chính em nói ra . Thì ra cảm giác yêu một người không hề hạnh phúc như tôi tưởng.

- Lan Khuê tôi yêu em thật sự đã yêu em... em có biết vì sao không? Chì vì tính khí của em rất khác người những lúc em vui rồi những lúc em ngại tất cả đều làm gợn cơn sóng trong lòng tôi, tôi không muốn em khóc, tôi thích em cười. Tôi muốn mình làm cho em vui tôi muốn mình giúp em hạnh phúc rồi che chở cho em nữa ... nhưng.... nhưng tiếc thay tôi chỉ là người đến muộn... chỉ có thể ngồi đây lắng nghe tâm sự của em rồi tự buồn "- Cô chợt cười cho bạn thân mình.

Cô ngừng nói, bởi tới đây đã không còn cam đảm nữa rồi. Cô gái kế bên khẽ nhúc nhích, cô cố gắng nhích người vào gần hơn để người con gái cô yêu tựa vào.

Cô nhìn đồng hồ trên tay mình thì ra cũng đã hơn 10h khuya, nàng say rồi làm sao có thể ngồi ngoài gió này mãi được. Cô vội buông bỏ mấy cái suy nghĩ hỗn độn của mình, xem như là cất dấu cả đời.

(BHTT) [ Hương Khuê ] Chị Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ