20. Rời Đi...!!!

792 114 27
                                    

Buổi trưa, Phạm Hương cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, ăn xong bữa sáng dường như là không tài nào ngồi không được, hôm nay cô lại không có tiết nữa chứ. Cô dự định là ra quán cafe nhưng suy đi nghĩ lại, lại không có hứng lắm . Chỉ muốn đi... vào trung tâm thôi.

Nghĩ tới đây cũng biết như thế nào rồi, cô thật chất là đang muốn thấy nàng. Một chút thôi cũng được, chẳng biết nàng có ăn uống gì chưa hay là về nhà rồi là thay đồ rồi đi làm. Một chút dặng lòng đừng ảo tưởng. Nhưng rồi lại chẳng thể cho qua.

Thế là ai đó nhanh chóng thay đồ, xách xe chạy trên con đường đi làm quen thuộc ghé qua tiệm cơm mình thích, mua cho nàng. Rồi chạy nhanh đến trung tâm. Chẳng biết phải nói sao để người ta nhận. Nhưng thôi thì trả nợ qua lại cũng được.

............

Phạm Hương chạy đến trung tâm, giửi xe nhanh chóng, liền đi ra ngoài ở nhà thì không gấp nhưng đến đây lại nôn nao hơn sợ là nàng lại để bụng đói meo. Nhưng vừa đến cổng lớn liền gặp Lệ Hằng .

- Ê đi đâu vậy? Nay nhớ cậu đâu có tiết!

Hắn vừa thấy cô liền đi đến, gương mặt còn khó hiểu nhìn cô. Cái tên mặt lạnh chẳng biết vô đây để làm gì.

- Ừ thì... - Bỗng chóc cô cứng đờ miệng, chẳng biết nói sao, không lẽ nói đem đồ ăn cho Lan Khuê như thế thì nhục mặt với hắn quá><.

Lệ Hằng thấy cô im im liền nhìn từ trên xuống dưới trên người cô. Cuối cùng cũng thấy túi đồ ăn.

- Ê đừng nói là đem đồ ăn cho tớ nha.... có thì nói đại bạn bè thân mà bầy đặt ngại ngùng! Vừa nói xong hắn liền đưa tay giật lấy túi đồ ăn, không cần cô phải trả lời. Bởi Lệ Hằng đâu nhớ rằng ai đó đang có tình cảm với Lan Khuê.

Thấy túi đồ ăn dành cho nàng bị giật, Phạm Hương bỗng chẳng còn nhận ra. Ai thân với ai hơn.

- Mơ đi...- cô giật lấy túi đồ trên tay hắn rồi một mạch đi vào trong, bạn bè thân nhau nên cô biết Lệ Hằng sẽ không giận, tính ra cũng đâu phải là dành cho hắn đâu. Nên thôi là tại hắn tự ảo tưởng><. Lệ Hằng hôm khác tớ mời cậu vậy!







- Nè đồ ăn trưa của em!

Gia Hùng đứng trước cửa lớp Lan Khuê đưa thức ăn cho nàng. Hôm nay không như hôm khác anh ta đã giữ đúng lời hứa. Đưa Lan Khuê đi làm còn mang đến bữa trưa.

Nàng gật đầu nhận lấy, cũng không biết sao nhưng cũng không mấy vui. Chắc có lẽ nàng mệt do tập động tác quá nhiều.

Gia Hùng cười vui vẻ nhìn nàng, Lan Khuê là vậy rất yếu lòng, một khi đã buông bỏ một chuyện gì đó, liền sẽ cho qua luôn, thà đừng lập lại. Nếu lặp lại nhiều lần hậu quả sẽ nghiêm trọng. Anh ta chính là vừa đánh vừa xoa.

Lan Khuê lấy ly nước mà anh mua uống một ngụm, trán chảy đầy mồ hôi, chẳng mấy chút anh ta liền lấy vạt áo lau nhẹ khuôn mặt thanh tú của nàng.

Ở cách nơi cặp đôi không xa, có một người lặng lẽ, mắt lưng tròng. Bờ môi Phạm Hương mím chặt, cả người cô cứng đơ. Lát sau liền cuối đầu tự cười nhạo bản thân mình.

(BHTT) [ Hương Khuê ] Chị Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ