Chap 7

257 18 12
                                    

Ra khỏi cổng, Khánh Thù đụng phải một đám người. Cậu nhận ra có cô gái đã gặp ở căn-tin trường hôm trước. Cảm giác cô ta không có gì tốt lành, cậu cố tình tránh mặt lướt qua nhưng bị một tên cao to chặn lại

"Các người muốn gì?" cậu lạnh giọng hỏi đám du côn kia. Trong đó vẫn có vài phần sợ hãi

"Xem ra mày không coi lời tao nói ra gì thì phải?! Sao vẫn thích làm cái đuôi của người khác vậy?" Giọng ả lanh lảnh vang lên

"Tại sao tôi phải nghe lời cô? Cô là cái gì chứ!" Cậu khinh thường hỏi lại. Ả hừ nhẹ rồi hất mặt về phía mấy tên côn đồ phía sau. Bỗng bọn chúng tiến lại gần cậu, nắm cổ áo cậu và xách lên

"Mấy người buông ra! Buông tôi ra ngay! Có nghe không hả?!" Cậu vừa hoảng hốt hét toán lên vừa quơ quào tay chân nhưng vẫn không làm gì được mấy tên kia

"Cho mày một bài học về hậu quả không nghe lời cảnh cáo của tao. Sau này còn mặt dày thế nữa thì hậu quả nặng hơn bao nhiêu tao cũng không chắc đâu" Cô ta vừa lớn tiếng quát vừa giơ tay lên tư thế chuẩn bị tát cậu

Khánh Thù nhắm chặt mắt lại. Cậu hận cô ta. Vì sao không quen không biết lại cứ muốn kiếm chuyện còn định ra tay đánh cậu. Nhìn bộ dạng sợ hãi cùng gương mặt xanh lét của cậu, cô ta khoái trá cười, bàn tay theo đà tiến gần mặt cậu

"Á!" Cậu chỉ nghe được âm thanh này. Lời này không phải do cậu phát ra. Mặt cũng không thấy đau. Khánh Thù dần mở mắt ra và...
-
-
-
Khi Khánh Thù mở mắt ra, cậu thấy cô ả vừa nãy mới mắng chửi còn định...tát mình bây giờ đang chống tay dưới đất. Chính là Xán Liệt, là anh đã đỡ giúp cậu. Cô gái ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, miệng mắng " Mày dám..." chưa nói hết câu đã thấy người mình vừa chửi là Phác Xán Liệt

Xán Liệt mặt lạnh ngắt nhìn cô ta ngã lăn dưới đất, anh không những không xót mà còn khinh thường. Xán Liệt đang rất tức giận, dám đụng vào Khánh Thù của anh, người này quả thật to gan! "Tôi dám thì làm sao?" giọng anh lạnh lùng vang lên làm ả ta sợ tái mặt

"Em...em...anh...sao anh lại..." lắp bắp mãi mới gần thành câu. Anh cũng không nghe lọt, cùng ánh mắt tức giận quay sang đánh gục mấy tên cao to. Nếu là bình thường thì đám người này phải tốn không ít sức mới giải quyết được. Nhưng hôm nay cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, mỗi đòn phát ra đều mang đầy tức giận

Xán Liệt đánh đến hai tên đang xách cậu lên, chúng không nương mà thả cậu ngã thẳng xuống đất, tạo một vết xước chảy máu trên cánh tay chống đất. Khánh Thù nhăn mặt ôm vết thương nhìn Xán Liệt hạ gục từng người, từng người một

Lúc này vẫn còn đang tức giận, anh quay lại xách áo cô ả lên, giọng đầy vẻ tức giận, anh quát "Tôi cảnh cáo cô không được đụng đến Khánh Thù nữa! Nếu để tôi phát hiện một lần nữa thì cô muốn ở lại cái đất nước này cũng khó đó. Đã nghe chưa!"

Anh gằn từng chữ cuối câu làm cô ta sợ run người, miễn cưỡng vẫn phải gật đầu một cái. Xán Liệt cũng không để ý đến cô ta, định quay lại dắt Khánh Thù rời đi nhưng...

Người đâu rồi! Mới nãy còn ngồi ngay sau anh mà! Anh hoảng loạn chạy quanh tìm cậu. Sau khi nghe lời cảnh cáo của anh dành cho cô gái kia, cậu chỉ cảm thấy hai người như gánh nặng của nhau. Anh bảo vệ cậu mà đánh với đám người kia tới mức tay chảy máu ra cũng không biết. Còn cậu, cô gái kia vì anh mà gây chuyện, vô duyên vô cớ. Huống hồ...bây giờ cả hai có là gì của nhau đâu? Dây dưa mãi chỉ khổ hoài

Khánh Thù chạy một hồi đã mệt, thở dốc lê từng bước nặng nề không tự chủ, băng qua đường khi nào cũng không hay...

"Cẩn thận!" một giọng nói quen thuộc hét lên. Khánh Thù quay mặt thấy một chiếc xe đang lao tới. Rồi trong phút chốc có gì đó ấm áp bao lấy cậu...

Cả hai ngã nhào trên đất, Khánh Thù nằm trong vòng tay Xán Liệt không vết thương nào. Còn Xán Liệt vì đỡ cậu nên bị trầy không ít. Khánh Thù nhìn anh như vậy trong lòng chua xót

"Sao cứ để bản thân mình gặp chuyện vậy?" Xán Liệt ôm chặt lấy cậu như sợ sẽ mất đi con người này

"Em xin lỗi đã ảnh hưởng anh. Nếu lúc nãy không kịp thì em..." Khánh Thù vừa nói, nước mắt cũng không biết rơi xuống từ bao giờ, mặn đắng như lòng cậu. Khải không để tâm đến việc đó, anh xiết cậu chặt hơn "Em không lo cho mình nhưng anh lo, có biết không hả!"

Câu nói chạm vào trái tim yếu mềm của cậu. Không phải, hai người chưa là gì của nhau. Còn cô bé khi nãy...

"Xán Liệt! Anh từ khi nào lại thích lo chuyện của em? Không phải là anh có rất nhiều người thích đó sao? Như cô bé khi nãy chẳng hạn. Đi mà quan tâm người ta đó"_ Khánh Thù nói vẻ hờn giận, dẩu môi nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Thực chất cậu cũng không muốn đối diện với việc...anh không quan tâm cậu

"Có phải Thù Thù của anh đang ghen?" Xán Liệt bông đùa. Xem ra bao nhiêu kế của anh cũng không ngờ được trong hoàn cảnh này không ép cậu cũng tự ló đuôi ra

"Ghen?" đợi Khánh Thù tiêu hóa kịp liền phản bác "Ghen cái gì mà ghen? Còn cái gì mà Thù Thù của anh? Mình thân nhau lắm..." Nửa câu cuối bị cậu nuốt lại trong cổ. Vì PHÁC XÁN LIỆT HÔN MÔI CẬU! Tuy không sâu, chỉ là cái chạm môi nhưng cảm giác rất thật nha!

Khánh Thù đơ người ra. Vô thức hỏi anh "Phác Xán Liệt có phải anh vừa mới hôn em không?" Xán Liệt phì cười trước dáng vẻ của cậu "Phải"

"Ờm...sao nó không giống như nụ hôn mà em từng tưởng tượng vậy. Xem phim cũng đâu phải vậy? Chắc chắn là anh diễn dở quá rồi!" Khánh Thù lắc đầu cảm thán (tuôi: ôi, tiểu thụ ngốc của tôi!*tay vỗ trán*)

"Thế trong tưởng tượng của em thì phải hôn như thế nào?" Xán Liệt nhìn cậu cười gian tà "Thì hình như là phải lâu một chút nồng nàn một chút và..." Cậu vừa nói vừa đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh hôn lãng mạng đó. Và mặt càng đỏ hơn khi còn chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại. Cái hôn rất lâu, rất sâu, và rất lãng mạng...hệt như tưởng tượng của cậu vậy

Đến khi Khánh Thù bắt đầu giảy giụa vì không thở nổi thì Xán Liệt mới luyến tiếc rời môi cậu "Thế nào? Có giống chưa?" "Ừm cũng giống. Vị còn rất thật nữa" Khánh Thù vô thức liếm môi. Chết rồi! Xán Liệt thầm than. Nếu cậu cứ có những hành động dễ thương như vậy thì bảo anh làm sao mà kiềm chế đây!

Anh đứng thẳng người, nắm tay cậu kéo lại gần "Về nhà thôi! Tiểu Thù!" Khánh Thù đỏ mặt ngước nhìn anh. Lần đầu tiên cậu nghe anh gọi mình bằng kiểu xưng hô thân mật này nha. Xem ra cậu bị bệnh thật rồi

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ