Chap 12

236 14 2
                                    


Ở một ngôi nhà hoang nào đó, Khánh Thù lờ mờ mở mắt. Cậu hoảng hốt phát hiện tay chân mình bị trói chặt, xung quanh chỉ len lói một vài tia sáng

Cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cũng không phải lần đầu tiên trong hoàn cảnh này nên cũng không lạ gì

Đột nhiên cánh cửa hé mở, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cậu khó chịu nheo mắt lại. Rồi dần nhận ra người đang tiến lại là ai

Phải. Cậu không nhìn nhằm. Cô ta chính là cô gái lần trước định đánh cậu đây mà. Thật không nghĩ ra được lí do gì khiến cho cô ta ghét cậu đến vậy

Nâng mặt cậu lên, ả ta lên tiếng "Khánh Thù, thế nào? Chẳng phải tao đã cảnh cáo trước rồi sao? Sao vẫn không nghe lời thế kia?"

Nghe trong giọng nói hết sức chua ngoa. Khánh Thù ngước mắt nhìn thẳng lại, cười khinh bỉ "Thì ra là cô ghen tị tôi với Xán Liệt. Thứ vốn không thuộc về mình có ép buộc thế nào cũng không thể có được. Cô là không đủ thông minh để hiểu được điều này sao?"

Cô ả trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên phá lên cười tà mị "Mày nghĩ tao cần làm chi? Chỉ là không có được thì phải phá cho hôi. Haha. Không phải mày yêu anh ấy sao? Đến khi bọn ngườu kia nhận được tiền chuộc, xử lý mày thế nào là do tao quyết định. Cơ hội gặp lại anh ấy..."

Ả còn chưa kịp nói xong Khánh Thù đã dùng giọng khinh thường hỏi lại "Cô ngu ngốc đến độ tin bọn bắt cóc kia à? Cô nghĩ chúng dễ dàng chịu hưởng tiền chuộc một mình tôi thôi, tiểu thư? Gia đình cô chắc cũng không phải không có tiền"

"Mày có ý gì..." Còn chưa kịp nói hết câu, sau cổ ả đã bị một vật cứng đập vào, ngất xỉu tại chỗ

Khi tỉnh lại, cô ta hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra, liền bị câu nói tiếp theo của cậu dọa cho sợ "Cô cũng chỉ là bị bọn họ lừa thôi. Đồ ngốc nghếch"

----------------

Bố của Xán Liệt cũng quen với những người trong xã hội đen. Tìm được vị trí của Khánh Thù liền lập tức nhờ người đến giúp

Xán Liệt, Thế Huân và Bạch Hiền cùng lên xe đến nơi đó. Một đoàn xe chạy tới bãi đất trống. Không ít cũng nhiều làm người ta chú ý. Mà "người ta" đó chính là bọn to gan dám bắt cóc Độ Khánh Thù

Đánh nhau một trận cuối cùng cũng tóm được hết bọn chúng. Phác Xán Liệt liền lao tới chỗ Khánh Thù bị trói, nhanh tay tháo dây, giữ vai cậu nhìn thật kĩ xem có chỗ nào bị thương hay không

"Xán Liệt, em không có sao. Anh không cần lo dữ vậy" cậu phì cười trước bộ dạng lo lắng của anh

"Sao không lo cho được. Vợ tương lai của anh làm sao anh không quan tâm em có chuyện!" anh ôm chầm lấy cậu, thâm tình nói

Khánh Thù mặt đỏ lựng, ngượng ngùng phản bác "ai là vợ tương lai của anh chứ?!" Rồi quay mặt sang một bên (phải là chồng mới đúng😤😤)

Xán Liệt càng ôm cậu chặt hơn, ôn nhu nói "Em còn giả vờ! Sau này nhất định không cho em trốn nữa. Một bước cũng không được rời khỏi anh"

Dừng một chút, anh lại tiếp "Em còn nhớ lúc ở quán đã nói gì không? Phải cho anh câu trả lời rõ ràng mới được. Không cho em trốn tránh nữa"

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ