Chapter I: Vander

126 7 7
                                    

Sinh, sống rồi chết.

Đây là điều mà Chúa bắt bất cứ sinh vật nào cũng phải tuân chỉ. Một quyết định độc ác mà hắn ta đã đưa đến cho con người, để có thể cảm thấy nỗi đau, nỗi day dứt, sự tiếc nuối. Một thử thách khủng khiếp để chọn lọc người nào sẽ được xuống địa ngục.

Nhưng một người bạn của cô đã nói rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh ba điều này. Mà nó còn vĩ đại hơn thế nhiều, khủng khiếp hơn thế. Không thể tin được rằng loài người lại không thấy rằng bọn họ chỉ nghĩ đến việc mình chưa làm khi đang hấp hối, nên bọn họ sợ. Ai mà chả sợ chết. Nhưng bạn của cô nói rằng điều đó chẳng có gì phải sợ, chết chỉ là giả dối.

Sinh, sống, chết rồi tái sinh.

Bạn cô nói rằng, thế giới này là như vậy đấy. Bọn chúng chỉ biết lãng phí cả thế giới này mà không biết vở kịch mà Chúa sắp đặt. Hắn ta đang chờ đến cái ngày mà Hồi kèn Thứ bảy vang lên.

Nên việc cô phải phản ứng trước sự vùng vẫy của bọn họ trong cái vũng sình này cũng chả còn quan trọng nữa. Cô cầm con rết còn đang quằn quại trong bát súp lên rồi bỏ vào mồm nhai tóp tép. Hương vị không như cô tưởng. Nó tệ hơn cô nghĩ nhiều. Mấy cái chân rết vẫn còn ngọ nguậy trong miệng của cô làm cô bị nhột, suýt chảy nước mắt. Chỉ cần bỏ đầu đi thì có thể ăn được rết, với lại, rết có khá nhiều chất dinh dưỡng nên mùi vị không thành vấn đề.

Bọn trẻ còn lại chỉ biết nhìn cô một cách kinh tởm rồi đi ra chỗ khác.

Cô nhìn bọn trẻ đó rồi thở dài, chỉ vì cái tôi tỷ lệ thuận với bộ não mà bọn chúng đối xử khác biệt đối với những người hơn chúng. Chúng thật là đáng thương làm sao.

Vào cái ngày cô còn chưa mọc răng, cô đã phải vào cái cô nhi thiên chúa này rồi. Những người sinh ra cô chắc chắn không hề muốn cô xuất hiện trên thế giới này nên đã đẩy gánh nặng cho người khác. Phải rồi! Cô mới là kẻ đáng thương nhất ở đây. Tệ hơn nữa là cái ngày khủng khiếp đấy lại là ngày sinh của cô. Kể từ ngày hôm đó đã 14 năm. À không! Là 13 năm 5 tháng và 3 ngày mới đúng chứ. Ngày mai mới là ngày cô lên 14 tuổi. Là ngày sinh nhật.

Tiếc rằng ở đây không hề có khái niệm sinh nhật. Để cho công bằng thì cha xứ đã chọn một ngày nào đó trong năm để tổ chức tiệc cho tất cả những đứa trẻ ở đây. Kinh tởm!

---------------------

Cô đang đi trên hành lang thì bị gặt chân té. Hai cánh tay và khuỷu tay chà xuống mặt đường làm mất một mảng da lớn. Máu bắt đầu chảy ra, đỏ tươi. Kẻ gạt chân cô, đó là Lisa. Con bé này nhìn cũng ngang tuổi cô chứ mấy. Mặt nó xinh đẹp, nhưng tâm tính nó thì không như vậy. Nó khinh bỉ cô như là một thứ rác rưởi không hơn không kém. Trong khi nó không nhận ra nó còn kém hơn cả thứ rác rưởi.

"Đi phải cẩn thận chứ Vander."

Nó nói rồi bước đi thong dong trên hành lang. Chính nó đấy, chính cái con Lisa đáng kinh tởm ấy đấy. Chính nó mà cô bị ghẻ lạnh suốt 13 năm trong cái cô nhi này. Tại sao nó lại luôn chọn cô cho tâm điểm của mọi sự đáng khinh chứ? Nhưng cô không ghét Lisa, chỉ là một đứa trẻ hơi xấu bụng tý thôi. Nói thẳng ra thì cô không quan tâm.

Cô đứng dậy, phủi bụi bám trên váy. Cô bắt đầu cảm thấy rát ở vùng khuỷu tay. Nhưng thế này vẫn chưa là gì đâu, cô còn phải sát trùng bằng nước muối nữa. Nhưng điều đó còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên cô quyết định rửa bằng nước đun và cứ để cho vết thương đóng vảy. Thế sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Cô bước tiếp trên hành lang dài và tối, vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cô nằm trên giường rồi đi ngủ, không cầu kỳ gì nhiều, cô nên ngủ sớm để còn gặp cô ta sớm hơn.

Rồi cô ngủ.

--------------------

Bây giờ bao quanh cô đó là bóng đêm, điểm còn sáng duy nhất đó là ta nắm cửa màu trắng lập lờ ở trong bóng tối. Cô vặn tay nắm cửa lạnh ngắt rồi mở cửa ra rồi đi qua cánh cửa.

Cô đóng cửa lại.

Cô đã bước vào một căn phòng trắng toát, như từng bức vách được khảm trai trắng ngần. Không! Đây không phải là mơ. Đây là một căn phòng được mô phỏng theo tiềm thức của cô. Mỗi người sẽ có một căn phòng khác nhau, của cô thì lại trắng hết căn phòng. Mà cô cũng đang mặc một cái đầm màu trắng, không hoạ tiết, chỉ là màu trắng, cô còn đi chân trần nữa.

Nhưng cũng không phải trắng hết. Ở giữa căn phòng có một bàn cờ vua, quân trắng quay về phía cô, quân đen ở phía còn lại. Cô từ từ đi lại phía bàn cờ rồi ngồi xuống đó. Rồi cô chờ đợi.

Người bạn của cô, ở phía đối diện, đang rúc mình trong bộ lông ấm áp, xơ xác mà đen xì của nó. Nó phát hiện cô đang ở trong căn phòng, liền nhảy đến chỗ bàn cờ, nằm xuống ở phía quân đen.

-Ngươi đi trước, Vander.- Nó nói.

-Luôn là vậy.- Cô bắt đầu với một quân tốt.

-Ngày hôm nay không suôn sẻ cho lắm.- Nó đi quân tốt.

-Chả có ngày nào là suôn sẻ hết, Quạ à.

Quạ? Phải, là Quạ đấy. Là người bạn của cô đấy, là kẻ đã gào thét cả ngày trong đầu cô đấy. Nếu hiểu theo nghĩa đen, mà còn hiểu theo nghĩa nào được chứ? Nó chính là một con quạ, bất thường hơn là nó rất to, bằng cả cơ thể cô. Lớn một cách bất thường, cục mịch và thô kệch. Quá đỗi xấu xí!

Urban Legend: Crazy FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ