Sáng hôm nay, Vander đã thấy được một thứ siêu nhiên chỉ xuất hiện trong ác mộng của con người. Nhưng cô là một người biết chấp nhận thực tại, cô biết tất cả những gì mà cô nhìn thấy đều là sự thực. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi đầu cô không xử lí nổi, thành ra cô bị ngất sau khi nhìn thấy nó bị tông bởi chiếc xe tải nhỏ. Và giờ thì cô lại bị kéo vào đây, căn phòng trắng toát này, vẫn là Quạ ở trước mắt, vẫn là ván cờ mà cô sẽ thắng, chả có gì thay đổi cả.
Nhưng Quạ lại hớn hở hơn thường ngày, làm như nó không hề quan tâm đến việc cô suýt bị ăn tươi bởi con quái kia. Điều này làm cho Vander thực sự khó chịu.
-Câm đi, Quạ!- Cô ra lệnh.
-Đâu có gì phải gắt lên thế, ta chỉ thấy tức cười khi mà tối hôm qua ngươi phải cong đít lên mà chạy, run như một con chó cái bị hủi.- Quạ vẫn cứ vênh vểnh cái mỏ của nó.
-Im ngay!- Vander gằn giọng.
-Thừa nhận đi, ngươi đã bĩnh ra quần khi ngươi ngất đi.- Quạ không hề có dấu hiệu dừng lại.
-Đủ rồi đấy, ta ra ngoài đây.
Vander không thể chịu đựng nổi nữa, cho dù thấy mình đang trong dạ dày của một con quái thai nào đó cũng còn hơn ở đây với Quạ.
Quạ nhìn tấm lưng nhỏ bé của Vander bằng ba con mắt sâu hút của nó, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Rồi nó nói:
-Vander này, ngươi có muốn xem ta chết thế nào không?
Vander quay mặt lại, không ngạc nhiên gì khi mà bắt gặp ba ánh mắt như muốn nuốt cô vào đó của Quạ. Ánh mắt như muốn xoáy sâu vào cô và tìm ra thứ gì đang ngự trị trong tâm khảm trắng nõn này. Nó làm cô cảm thấy bất an.
-Như ta đã nói, ta không muốn thấy cái cách mà ngươi lăn lộn giữa căn phòng, bê bết máu đen và cái mỏ luôn gào thét cái khúc ca đáng kiếp ấy. Ngươi chết đi thì thế giới này sẽ thanh bình, nhưng không phải trong phòng này, hay trong ngày hôm nay đâu!
Rồi cô quay đi, đến phía cửa. Quạ nhìn tấm lưng đó một lần nữa rồi thở dài. Sắp rồi, cái ngày mà nó có thể thắng được ván cờ này, cái ngày phán xét của thế giới này. Chưa phải bây giờ, nhưng sắp rồi...
Vander đứng lại trước cửa, một cảm giác rợn gáy trườn lên từ xương sống, bóp nghẹn cổ của cô bằng một bàn tay vô hình. Cô quay người lại, thấy Quạ đang rúc đầu vào cánh của mình rỉa bộ lông giẻ rách đó. Cô liếc nhìn xuống dưới chân của Quạ và mong rằng cô bị điên khi nhìn thấy bàn chân chim sạch đẹp vàng bóng không còn khủng khiếp như ngày trước. Quan trọng hơn nữa, Quạ đã mọc vuốt.
Vander đi nhanh ra khỏi phòng, tâm trạng rất là bất an.
--------------------
Cô tỉnh dậy, đầu cực kỳ đau nhức như đang bị nhấn dưới đáy biển, cô muốn phát sốt, cô muốn nôn ngay lập tức cho dù cô vẫn chưa ăn gì. Cô đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi, hay là mấy ngày? Không quan trọng, bây giờ điều
quan tâm hơn hết là cô đang ở đâu.Cô đang nằm trên chiếc giường đơn êm và ấm, trong một căn phòng khá nhỏ. Có vẻ như cô còn sống, được thay đồ mới nữa chứ. Và đáng nói hơn là các vết thương ở khuỷu tay và lòng bàn tay đã liền lại hết, thậm chí không nhìn thấy vết tích của da non. Quả là đáng ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Urban Legend: Crazy Family
Mystery / ThrillerMột con người được tạo ra nhằm mục đích ám sát. Là bố. Một con quái vật có thể nuốt chửng cả thế giới. Là mẹ. Một đứa bé với một con quỷ trong tâm thức. Là con. Ít ra cũng không thể tệ hơn nhỉ?