Truy đuổi

49 4 5
                                    

Mười bốn năm của cuộc đời cô chỉ xoay quanh mỗi việc cảm thấy bản thân của mình tệ hại đến mức nào, nguyền rủa Quạ và đi ngủ. Không có ước mơ, không có mục đích gì cả, chỉ sống một cuộc đời như một con người bình thường và rồi cô sẽ chết như một con người bình thường, không có gì đặc sắc cả. Những giờ đây Vander đang chạy thục mạng sâu vào trong khu rừng mà cô đáng lẽ phải tránh xa, có lẽ lúc đó cô không tỉnh táo cho lắm, điều này khiến cô đưa ra một quyết định cực kì sai lầm khi chạy vào một khu rừng trống hoắc trong đêm lạnh. Cô đúng là ngu.

Cô cứ thế mà chạy thục mạng mà không quay đầu về đằng sau, cô cũng chả dám, cũng không biết là hắn ta có đuổi theo cô nữa hay không, tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng là cây lạo xạo dưới chân và tiếng thở như chó của cô. Vander cảm thấy kiệt sức, nghĩ tại sao tất cả những điều này đều xảy đến với cô, hoặc có lẽ nó xảy đến với Quạ thông qua cô. Chắc chắn là như vậy rồi, còn ai khác ngoài con khốn kia nữa chứ, thật sự không biết là nó muốn cứu cô hay muốn giết cô nữa.

Mấy điều vớ vẩn đó tạm thời bỏ sang một bên, Vander biết là mình đang bị một tên tâm thần nào đó với cái miệng rách đang đi tìm mình trong đây, cô sẽ sống sót nếu như tiếp tục chạy. Do hai chân đã lả ra vì mệt nên cô vấp té bởi một cái rễ nhô ra khỏi mặt đất gần đó. Bùn đất dính vào má và hai khủy tay cô. Cô nhanh chóng nhìn ra sau lưng mình, mong rằng hắn ta không có ở đó. Ở đằng sau chỉ có những bụi cây đen kịt kết hợp với những hàng cây khiến nó trông như một bức tường đen kịt, có lẽ hắn ta đang trốn ở đâu đó.

Vander đứng dậy định chạy tiếp, nhưng cô sững người lại khi nhìn thấy ở trước mắt mình giờ đây là một căn nhà gỗ. Trông nó khá cũ và cổ kính, nhưng nó lại mang một vẻ gì đó âm u mà cô không dám chắc là đúng hay sai. Nếu ở đó có người, có lẽ bọn họ sẽ giúp cô, Vander nghĩ như vậy.

--------------------

Emylia đứng lặng trong bóng tối, hít ngửi không ngừng đống bầy nhầy trắng đỏ trước mắt, miệng nhỏ dãi ra. Nhưng rồi cô tự nhủ bản thân nên kiềm chế lại, nếu quậy như lần trước thì chắc chắn Kazuri sẽ giận cô, như thế không ổn chút nào đâu. Cô phải sửa sai thôi, như mọi khi.

Rồi cô quay mặt về phía trong khu rừng, hít ngửi mùi của Vander trong không khí, mùi của cô bé rất thơm, không như những mùi tởm lợm mà cô đã từng ngửi, ngoại trừ Kazuri ra thì đây là người thứ hai mà cô ngửi được mùi thơm. Thật là thú vị.

Rồi Emylia bất giác bịt mũi lại, cô ngửi thấy một mùi hôi hoà quyện giữa mùi hành thiu, mùi thối của xác chết và mùi tanh của cá. Cô còn nhớ như in cái thứ mùi đặc trưng này, đó có lẽ là ông ta. Nếu đúng là ông ta thì cô bé đấy chết chắc, Emylia phải nhanh chân hơn ông ta. Rồi Emylia phóng thẳng vào rừng, nhảy lên một ngọn cây rồi lao từ cành này sang cành khác một cách lưu loát, bám theo cái mùi thơm kia.

--------------------

Khi những cành cây kia ngưng xào xạc đi, đó cũng là lúc mà Vander đã bước vào trong căn nhà gỗ kia. Tất nhiên Vander là một người có văn hóa không như Quạ, cô đã gõ cửa trước khi vào nhà nhưng không có ai trả lời, nhận ra của không khóa cô mới tiến vào trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Urban Legend: Crazy FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ