Chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi à ko tôi đi tắm, anh ta thì xem phim, đọc báo.
Tôi tắm xong, thì đuổi anh ta về. Dù sao thì anh ta cũng ko nên ở đây một giây một phút nò nữa.
Tôi còn phải ngủ.
Đuổi, đuổi nữa, đuổi mãi,... Cũng ko thành với tên biến thái này.
"Này anh, đây là nhà tôi tại sao anh ko về nhà anh đi thật là"
"Tôi ở đây để bảo vệ em"
"Anh bảo vệ tôi ư có mà anh hại tôi thì có, thân làm chủ tịch của công ty lớn như vậy tại sao lại phải thích một con người quèn như tôi chứ, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại thì hơn"
"Tôi muốn ở với em"
Bốn mắt nhìn nhau, anh dần dần cúi xuống định hôn tôi nhưng tôi quay mặt đi chỗ khác đồng thời đẩy anh ra.
"Tôi muốn em chuyển đến nhà tôi ngay bây giờ"
"Ko được đầu óc anh có bị sao ko tôi ko đi đâu đừng lằng nhằng nữa anh về đi"
"Được thôi nếu em ko đến nhà tôi tôi sẽ chuyển sang nhà em ở"
"Anh...". Tôi tức đến phát điên ko nói được gì chỉ lườm anh bằng ánh mắt con dao.
"Được rồi, tôi sẽ về nhưng tôi sẽ ở đây vào tối nay, em xem cửa hỏng rồi."
"Tại anh"
"Được rồi em ngủ đi tôi sẽ ko làm gì em, em ko tin tưởng tôi sao?"
"Ko, anh canh nhà cho tốt, tôi đi ngủ". Tôi biết người trước mặt tôi là tổng tài bá đạo nhưng tại đây là nhà tôi, của là do anh ta làm hỏng nên tôi cũng ko ko do dự mà mời anh ta làm bảo vệ cho nhà tôi một đêm.
Thực sự tôi là cái con thức đêm như cú nhưng tại sao hôm nay tôi buồn ngủ đến thế.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại thực sự là tôi ko ngờ tôi vẫn còn nguyên vẹn. Cái con người đấy tại sao tử tế đến vậy.
Tôi định bước xuống giường nhưng lại nhìn thấy một cục thị to đùng dưới sàn với đống chăn gối.
Tôi la ầm lên, tại sao cái con người kia vừa được khen xong thì nhìn bộ dạng lại có thể biến thái như thế này. Trên người anh ta ko có một mảnh vải ngoài đống chăn gối lộn xộn.
Anh mở mắt kéo tôi xuống nằm cạnh anh, tôi cố bật dậy nhưng vô ích, anh cầm tay tôi đưa tới cái vật thô cúng kia. Tôi cố tình bóp thật mạnh để đẩy anh ra. Dường như chẳng nhằm nhò gì với cái côn thịt to lớn ấy.
Tự nhiên tiếng cửa vang lên.
"Cậu ko khóa của hả Tiểu Nhiên"
Là giọng của Kỉ Minh, tại sao lại là lúc này?
"Giọng đàn ông?" anh hỏi
"Trời ạ bạn của tôi, anh cầm quần áo này đi, chốn vào đây." tôi đẩy anh vào tủ quần áo bên cạnh.
Tôi ra ngoài," à hôm qua lúc mình về thì cửa đã bị vậy rồi"
"Là tôi phá". Tôi giật mình ôi mẹ ơi
(Mình thực sự xin lỗi bởi ra truyện lâu quá lại nhạt nữa*cúi đầu* xin lỗi nha, vote cho mình nha)
#박도도