Mọi người có biết là cảm xúc của một người con gái luôn đúng không. Riêng tôi thì không nghĩ vậy bởi từ trước đến nay tôi nghĩ cái gì thì y rằng điều đó sẽ ngược lại đối với tôi.
Tôi cho rằng mình nên đi tìm anh ta trong cái căn nhà này càng nhanh càng tốt. Vào phòng bếp...
Vì sao tôi vào phòng bếp ư. Bởi vì giờ tôi đang rất đói và còn bị mùi thơm phát ra từ đó mê hoặc. Con gái mà, ăn là trên hết.
Trong phòng bếp
Một bóng dáng cao khoảng mét tám đang xào nấu gì đó. Với bờ vai rộng rắn chắc ấy thì dù có khó tính đến mấy cũng thật sự bị nó mê hoặc.
"Em vào đây". Anh nói. Gì vậy thần thánh vậy có quay ra đâu mà biết mình đang ở đây. 'Kì diệu'
"Anh...anh đang nấu gì vậy".
"Em đói chưa?"
Tôi không nói gì. Có nghĩa là gật đầu đấy.
"Ngồi xuống kia chờ tôi một lúc". Vừa nói anh vừa chỉ. Tôi ngồi được một lúc thì trên mặt bàn được anh bầy ra ba món, mỗi món một chút.
"Đồ ăn của em đây, ăn đi"
"Anh không đói sao?"
"Không, nhìn em là tôi đã đủ no rồi."
"Tôi không thích đâu nha, vậy xin phép tôi sẽ ăn hết chỗ này, ăn một cách thật ngon". Vẻ mặt tôi lúc này thật buồn cười mà.
"Ăn đi, tôi có món khác ngon hơn". Một nam một nữ trong một căn bếp thì có điều gì xảy ra không???
"Đáng sợ quá đi". Tôi hiểu được một phần của câu nói ấy, tôi không dám ăn nữa.
"Tôi chỉ đùa thôi, em hiểu ý nghĩa của nó sao?". À là đùa
"Chắc vậy". Hack não quá đi mà
'Ăn thôi'
---------++++++++++++++++++++
Thính thính thính bay lung tung.
Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ mòn mỏi. Chắc là có nhiều bạn đã rất tức giận đúng không? Thực sự xin lỗi vì cả năm qua truyện của mình thật sự trục trặc rất nhiều.
Có một số bạn sẽ biết đây là mình viết lại truyện này bởi bản kia đã bị xóa. Thực sự rất tiếc luôn khi bản cũ sắp đạt được 80K view người đọc. Tiếc thật á😞😞
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 💚
Mỗi tuần mình sẽ ra 2 chap nha😍😍😍
#
박도도