Chương 5: Đưa về nhà

3.1K 20 0
                                    

Tôi rã rời chân tay sau khi làm xong chuyện ấy, cảm giác như ko còn sức sống như mới từ địa ngục lên trần gian nhưng cái địa ngục ấy cho tôi cảm giác sung sướng vô cùng tận.

Anh lấy quần áo cho tôi nhưng chiếc quần lót đã bị anh biến nó thành đống vải vụn dưới đất. Anh đặt một bộ lót khác cho tôi nó giống với kiểu mẫu mà tôi đang mặc và vừa như in.

Ko ngờ anh lại biết size mà tôi đang mặc. Đỉnh thật.

Anh mặc đồ cho tôi. Là do tôi ko điều khiển được cơ thể nên mặc có chút khó khăn.

"Em mập quá"

Tôi mập ư đùa sao tôi cản thấy mình từ trước đến giờ thật nhỏ bé trên cái thế giới này, vậy mà anh ta giám nói mình mập. Hôm nay chắc là ngày u ám của tôi rồi.

"Tối nay anh sẽ giúp em giảm cân"

'Cái gì nữa đây giảm cân ư tôi ko cần anh giúp'. Tôi nghĩ

Anh mặc xong rồi gọi người vào thay bộ sofa. 'Cuộc sống của người giàu có khác muốn vứt thì vứt muốn mua thì mua, thừa tiền'. Tôi lại nghĩ.

Nửa tiếng sau anh đưa tôi về nhà, con đưởng chẳng quen thuộc chút nào, thật sự nó rất khác lạ, chẳng lẽ. Tôi nhìn anh.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy, đây làm gì phải đường về nhà tôi?"

"Nhà tôi"

"Hả, cái gì, nhà anh?"

"Đúng, đến rồi"

Trước mặt tôi là một căn biệt thự màu trắng, xung quanh có khoảng độ chục cây khác nhau. Nó rộng thật.

"Tổng tài, rộng quá". Tôi vừa nhìn căn biệt thự vừa hỏi anh một cách kinh ngạc.

Suy đi nghĩ lại thì nơi đây thật sự cũng ko thoải mái lắm, vẫn thích ngôi nhà nhỏ bé của mình hơn.

"Tổng tài, tôi muốn về nhà". Tôi có chút lo sợ khi nói những lời này.

"Em cứ tự nhiên đi, tôi ở một mình"

Ở một mình sao, một mình tại căn biệt thự rộng lớn như này sao? Ayguu sợ quá đi mất.

Trong căn biệt thự chỉ toàn những đồ cổ và được trang bị hết sức hiện đại. Tôi cũng phải "ồ" lên một tiếng.

"Tôi sẽ dẫn em đi thăm quan kẻo sợ em lạc"

"Ko cần tôi ko muốn đi, tôi muốn ăn, tôi đói"

"Được chúng ta xuống bếp trước"

Anh dẫn tôi đi, vào bếp thật sự là nó rộng hơn tôi nghĩ tất cả trang bị phòng bếp đều hiện đại hết, thật khó dùng.

Ngồi một lúc, anh nấu được một số món. Tôi trố mặt ngạc nhiên.

"Anh biết nấu ăn?"

"Ừm"

Anh mang đồ ăn ra thơm phức, bụng tôi kêu gào thảm thiết.

"Ngon quá"

"Nếu em thích hằng ngày tôi sẽ náu cho em"

"Tuyệt quá, cứ vậy nhé"

Thật sự tôi ko nghĩ là được ăn ngon và no như vậy mà tôi vẫn cứ thèm nữa, thật thèm ăn món ấy nữa. Lại nghĩ ăn nhiều sẽ béo rồi lại thôi ko ăn nữa.

"Hôm nay cảm ơn anh đã cho tôi ăn ngon như vậy, lần sau tôi sẽ..."

"Sẽ..."

"Tôi ko biết là sẽ làm việc gì cho anh nhưng tôi sẽ làm tốt công việc được giao"

"Được, bây giờ tôi đưa cô đến chỗ làm"

"Cảm ơn"

-------------------------------

"Đến đây thôi, đừng dừng trước cổng công ty. Anh dừng ở đây đi"

"Vậy được"

Anh dừng cách công ty một đoạn quành, nên khó có thể nào có ai biết.

----------------------------------

Hôm nay trên công ty ko có nhiều việc nên tôi tan sớm, về đến nhà thì thấy có gì đó lạ lạ, mở cửa ra thì vẫn bình thường, nhưng trong lòng thật bất an quá.

Vào phòng thay đồ xong tôi quay lại thì giật mình, anh đang đứng trước mặt tôi, thật sự tôi sợ đến phát khóc.

"Anh, tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh ở công ty sao?" tôi ôm ngực hỏi

"Tôi đã về cách đây một tiếng và đến nhà em."

"Mà tại sao anh lại vào được đây?"

"Phá cửa"

"Giờ tôi mới để ý lúc nãy tôi đẩy cửa vào luôn.Tôi phải sửa cửa thành cửa mã mới được"

"Tôi nấu xong rồi em vào ăn luôn đi"

"Hả, thảo nào vào nhà tôi thấy có mùi thơm"

Tôi đi tăm xong thì vào ăn, thật sự lại một lần nữa tôi sốc bởi mùi vị ngon như vậy.

"Anh ko về sao?"

"Tối nay tôi sẽ ở đây"

"Ko được". Tôi nhìn anh nói một cách sợ hãi.

(Sorry viết chuyện lâu qua giờ mới đăng...... Voteeeee cho mk nha))))))

#박도도

[Tạm DROP] #H# Cơn Dục Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ