Chap 5 : H

11.7K 647 11
                                    

Mô phật. Ai không thích có thể dừng lại được rồi đó. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Xin đừng report em nó...

==========

Chất dẫn dụ hương rượu rum trầm trầm cùng thảo mộc thanh mát và đào ngọt ngào, chất dẫn dụ vừa quen thuộc vừa ấm áp, lại đem cảm giác an toàn cho Park JiHoon. Park JiHoon gương mặt thấm đẫm nước mắt ngước lên nhìn Kang Daniel.

Ngay khi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Park JiHoon. Trái tim của Kang Daniel thật sự ngứa ngáy không chịu nổi. Thường ngày Park JiHoon có một cái nhíu mày phụng phịu thì hắn đã khó chịu thay cậu. Bây giờ gương mặt mà hắn yêu thích ấy đang khổ sở thấm đẫm nước mắt.

Park JiHoon như vớt được cái phao cứu sinh, liền bám lấy cơ thể của Kang Daniel, dụi đầu vào quần áo hắn. Chất dẫn dụ của alpha bao quanh Park JiHoon làm cho cậu hô hấp trở lại bình thường.

"Khó chịu ?". Kang Daniel ôm lấy Park JiHoon, đồng thời khóa cửa lại.

"Ưm... Niel hyung..." Park JiHoon tìm được cái phao cứu sinh thì liền dính đến cùng, bàn tay nhỏ bé trắng mềm bấu chặt vào quần áo của Kang Daniel, không muốn hắn rời đi dù chỉ là nửa bước. Mùi hương của Kang Daniel hấp dẫn Park JiHoon vô cùng. Cho dù có an toàn ấm áp, thì một omega trong kì phát tình, bao nhiêu đó cũng không thể đủ cho cậu.

Kang Daniel xoa đầu Park JiHoon. Hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể kiềm chế như vậy. Chỉ là hắn thấy Park JiHoon khó chịu thì hắn cũng không thoải mái gì.

Park JiHoon đánh bạo hôn lên cánh môi anh tuấn của người thương đối diện. Kinh nghiệm hôn môi đều bằng không, cho nên chỉ có thể vụng về đưa lưỡi liếm láp thấm ướt cánh môi của người đối diện. Kang Daniel nhìn Park JiHoon chủ động, trong đầu thầm chửi một tiếng, bởi vì hắn biết bản thân không thể nào nhịn được nữa.

Kang Daniel cạy đôi môi xinh đẹp của JiHoon ra, đưa lưỡi vào quấn lấy Park JiHoon, dây dưa triền miên. Đợi đến khi Park JiHoon bị bứt đến thút thít khóc thì Kang Daniel lới luyến tiếc nhả cánh môi anh đào hồng nhuận kia ra, khẽ thở vào gương mặt đỏ ửng phiến tình của Park JiHoon :

"Xác định không hối hận ?"

Không hối hận, không bao giờ hối hận. Mãi mãi không hối hận. Park JiHoon rơi nước mắt, cánh môi vừa bị Kang Daniel cắn sưng khẽ mấp máy :

"Em thích Niel, thích anh nhất... Không bao giờ hối hận".

Kang Daniel nghe Park JiHoon tỏ tình, nháy mắt liền nở nụ cười. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành có thể hấp dẫn bất kỳ ai...

Park JiHoon nói thích hắn nhất. Hắn cũng vậy, hắn cũng thích Park JiHoon nhất...

Kang Daniel cởi áo thun của Park JiHoon ra, thân thể trần trụi xinh đẹp lộ rõ trước mắt. Kang Daniel hôn lên từng mảnh da tất thịt của Park JiHoon. Không một nơi nào là từ bỏ. Từng thớ thịt đều là trân quý của hắn, những gì đặc biệt nhất với hắn. Chỉ có cách để lại từng dấu hôn đỏ rực mới khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

"Niel... Daniel.."

Park JiHoon hiển nhiên là bị tấn công dồn dập của Kang Daniel làm cho khó khăn hô hấp, ngửa cổ để hắn chà đạp hai quả hồng anh trước ngực. Miệng thì chăm sóc hai quả hồng anh đáng yêu, hai tay thì bận rộn cởi bỏ quần của Park JiHoon.

Cái mông đáng yêu ma sát với cự vật nóng hổi trướng căng của Kang Daniel, Park JiHoon xấu hổ chôn mặt vào hõm cổ của Kang Daniel. Để nước mắt cứ tiếp tục chảy trong vô vọng.

Phía dưới của Park JiHoon ướt đẫm, trơn ướt cực kỳ, hiển nhiên là ham muốn đến khó chịu. Nhưng Kang Daniel có gấp rút cũng không muốn lộng thương bảo bối trong lòng. Bàn tay thuôn dài tinh tế lộng trướng mật huyệt thít chặt của em. Nhờ có dâm dịch chảy ra mà Kang Daniel có thể dễ dàng trong việc nới rộng nơi chật hẹp đó.

Kang Daniel dễ dàng, nhưng Park JiHoon lại không như vậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi, chất dẫn dụ tỏa ra nồng nàn. Trong không gian kín thì càng nồng nàn hơn nữa. Cho đến khi ba ngón tay của Kang Daniel thuận lợi vào bên trong mật huyệt, Park JiHoon càng khóc to hơn nữa, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, ướt cả hõm cổ của Kang Daniel.

Kang Daniel dịu dàng chưa từng có, hôn lên cánh môi sưng đỏ của Park JiHoon, trán chạm trán với JiHoon, mỉm cười hỏi :

"Làm nhé ?"

"Dạ..." Park JiHoon nhìn thấy cái cười anh tuấn của hắn. Một dòng nước mắt của hạnh phúc chảy ra. Bây giờ nếu có người hỏi cậu hạnh phúc không, thì cậu sẽ trả lời là có. Từng giây từng phút ở thời điểm hiện tại đều hạnh phúc vô cùng.

Kang Daniel để Park JiHoon quay mặt vào chính cái gương đối diện. Gương mặt sắc tình xinh đẹp với gò má đào đỏ ửng, mồ hôi cùng nước mắt thấm đẫm sườn mặt đáng yêu, đôi mắt trong vắt như mây trời, cánh môi anh đào đỏ nhuận khép mở theo hơi thở dồn dập. Chính Park JiHoon cũng bị bộ dạng của mình làm cho thất kinh...

"Em rất đáng yêu... JiHoonie..."

Kang Daniel thở vào tai của em câu nói đó. Em còn chưa kịp tận hưởng sự ấm áp khi được người thương khen, thì mật huyệt ngọt ngào lại cảm nhận được toàn bộ vật dưới thân của Kang Daniel. Từng mảnh da tất thịt trướng căng, cảm xúc nhẵn nhụi ma sát rõ ràng làm cho Park JiHoon có chút không tin nổi.

Kang Daniel là của cậu. Là alpha của cậu.

Kang Daniel khẽ động thân dưới. Sau khi nghe được tiếng rên ngọt ngào của Park JiHoon thì mới an tâm vững dạ mà mạnh mẽ chuyển động. Kang Daniel chuyển động không hề theo một quy luật nào cả. Vừa mạnh mẽ vừa hoang dại tiếp xúc khiến cho Park JiHoon chỉ có thể mơ hồ để Kang Daniel dẫn dắt mình. Park JiHoon nhìn bộ dạng của mình trong gương, chân thực và quyến rũ vô cùng. Chính cậu cũng thấy ngượng ngùng vì điều đó. Nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, như chính tâm trạng của Park JiHoon bây giờ.

Kang Daniel là alpha của Park JiHoon. Còn Park JiHoon chính là một phần của Kang Daniel.

"Ah... Ah..."

Kang Daniel chỉ loạn xạ đâm đến cũng có thể tìm ra điểm mẫn cảm của Park JiHoon. Nghe được giọng ngân khe khẽ như mèo kêu của bảo bối trong lòng. Kang Daniel ôn nhu hiền lành mỉm cười. Kang Daniel cũng như em, thật sự hạnh phúc.

Kang Daniel há môi cắn vào tuyến mùi của Park JiHoon. Chất dẫn dụ mùi rượu rum cùng với thảo mộc và đào của Kang Daniel mạnh mẽ chảy vào cơ thể của Park JiHoon.

Đúng vậy. Bây giờ Park JiHoon đã là của Kang Daniel. Hoàn toàn là của Kang Daniel.

Kang Daniel tự ngăn bản thân mình không được tạo kết. Bởi vì hắn biết bản thân hắn và JiHoonie của hắn chưa sẵn sàng để có em bé.

Ngoài ra hắn còn muốn tận hưởng thế giới của tình nhân.

Park JiHoon sau cơn kích tình thì dựa vào Kang Daniel. Yếu ớt không thể làm gì. Kang Daniel hài lòng nhìn Park JiHoon dựa dẫm vào mình. Điều đó chứng tỏ Park JiHoon là omega của hắn. Của một mình hắn. 

[NielWink] [Hoàn] [ABO] Omega Của WannaOneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ