"Chú...ưm...bỏ ra,...đ..đừng...làm bậy" JungKook sợ hãi giãy dụa trong vòng tay của người đang siết lấy thắt lưng mình và hôn xuống miệng nhỏ đang gào thét.
"JungKook...đ..đừng đẩy... chú đi, JungKook... chú.....chú yêu con JungKook, chú yêu con..." Vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên hai bên má mền mại, chiếc cổ thon dài, anh vừa thì thầm, mang những hơi thở gấp gáp đến bên tai JungKook. Mọi cử chỉ đều vụng về nhưng lại có phần cuống quýt vì Taehyung sợ, sợ nếu không nói ra bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ dám nói ra nữa.
Cho dù tình yêu này là sai trái thì ít nhất hay cho cảm giác rằng nó từng tồn tại.
Taehyung là em trai không cùng dòng máu của cha JungKook, ông ngoại cậu một lần thấy anh trên đường cao tốc, giữa làn xe đang đi đến mà lao ra đường cứu một đứa nhỏ chẳng quên biết. Tuổi trẻ mà đã biết nghĩa khí như vậy, sau này ắt sẽ là anh tài hữu dụng. Ông của JungKook không chút trần trừ mà nhận thu nhập Taehyung rồi nhận làm con nuôi. Năm ấy, Anh mười tuổi còn JungKook thì chưa ra đời.
Đến lúc thêm tám cái xuân qua thì, cha nuôi anh tức ông ngoại cậu qua đời. Cách đó năm ngày sau, JungKook cũng được hạ sinh. Không khí vừa buồn bã lẫn vui mừng này làm Taehyung càng chú ý đến người "cháu" này hơn. JungKook lúc đó cũng rất thích Taehyung chỉ cần thấy hơi ấm của anh liền nín khóc. Hai mắt to tròn, sáng trong mở lớn nhìn anh thật chăm chú đầy tò mò.
Càng lớn lại càng có biểu hiện quấn lấy chú hơn cả cha đẻ của mình. Cái miệng nhỏ lúc nào cũng kêu: "chú, chú" đáng yêu đến không thể kể siết.
Mối tình cách nhau 18 tuổi cứ thế lẳng lặng mà mãnh liệt dưới cái danh nghĩ " chú cháu" cho đến một ngày.... Chiếc chăn Kim Taehyung nằm bị dính nhớp nháp ướt một khoảng trắng nhầy. Hơn nữa trong tâm trí lúc ấy đối tượng "mộng tinh" đều là hình bóng của một đứa trẻ mới mười tuổi. Ấu dâm thì thôi đi nhưng đây còn là cháu mình.
Bản thân Taehyung ngày càng sợ hãi, anh khinh bỉ bản thân mình là tên biến thái, tâm thần, dâm ô. Mộng xuân với ai không mộng lại còn với cháu trai của mình. Không những đồng tính luyến ái còn loạn luận vô thường, anh là bị điên rồi sao, tinh **** nuối mất đạo đưc rồi sao
Nhưng càng ngăn cấm đoán, thì càng kích động, ham muốn. Tựa như chiếc hộp Pandora kia, đầy cuốn hút, mê hoặc không cho mở càng muốn mở
.Cho dù anh cho tránh mặt không gặp cậu hay giả vờ nặng lời đánh mắng mỏ để JungKook ghét anh. Thì cái tâm lý vặn vẹo này chỉ cần đến đêm thôi đều chẳng thể che dấu. Cùng với đó là thiếu niên Jeon JungKook càng lớn lên càng giống như hoa hồng nở rộ đầy quyến rũ, mị hoặc.
Một buổi chiều lợi dụng khi JungKook chưa đi học về. Taehyung muốn nhân cơ hội này không chào mà đã biệt. Hắn phải rời xa em để bảo vệ em khỏi những ý nghĩa dơ bẩn, và cáo cơ thể mà từng ngày một đang nghe theo tâm trí này. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không kìm chế được mà lẻn vào phòng cháu mình một lần cuối. Hắn nằm trên giường của em, ôm lấy gối đầu mà hít hà, "ngửi mật". Jungkook đã không ở đây gần một tuần rồi nhưng căn phòng này vẫn lưu lấy mùi hương của em. Mùi hương mà Taehyung này yêu nhất trên đời. Cảm giác được bao quanh bởi hơi ấm cùng hương thơm của người thương thật tốt, đây có lẽ ra giây phút hạnh phúc nhất của hắn từ khi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
| CHUYỆN TÌNH NHÀ BANG TAN | BTS couple
FanfictionVẫn là quá trình anh Hổ làm hư em Thỏ. Chuyện tình tay ba giằng xé Hope - Min-Suga. Lặng lẽ mà chiến hạm Nạmjin. Phi công trẻ lái máy bay ông chú. Bé Min dễ thương và nhóm trưởng "kinh nghiệm" Chỉ 4 chữ để miêu tả : "Ngọt như mía lùi" Nhưng chẳng hề...