Just friend 3

722 47 0
                                    

Cảm giác lạnh lẽo ập đến khi Jungkook đang nói, giọng điệu của cậu hiển nhiên đến mức Taehyung gần như đứng hình. Nhưng đâu phải cậu không sao đâu đúng không, nhìn khung cảnh quanh đây đi, ba lô, vali mọi thứ đều bừa bộn đến vậy. Jungkook của Taehyung luôn trưởng thành đến thế, cậu gần như dấu mọi cảm xúc lại, kìm nến tất cả vào trong. Anh biết mình tổn thương cậu nhiều...

Nếu đã là thế thì anh càng phải giữ cậu lại, để bù đắp... Nhưng một phần nào đó trong anh, chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ tội lỗi. Lại muốn chọn để cậu ra đi, anh có thể đi tìm Bogum. Con người mà đều tìm kiếm lối đi để mình không chịu thiệt...

Nhưng Taehyung à, Jungkook vì yêu anh nên mới chịu phần thiếu về phía mình.

Sau một hồi tranh cãi, cùng giãy dụa. Với sức lực của mình thì Jungkook bình thường sẽ không thua Taehyung nhưng lần này là do cậu uống quá chén, cứ nhìn thấy Park Bogum là... Mệt mỏi cùng chóng mặt cứ bùa vây lấy Jungkook. Cậu ngồi im trong vòng tay của Taehyung, cằm nhỏ nhẹ đặt lên vai hắn.

"Jungkook, anh..." Jungkook chịu nằm yên trong vòng tay anh, Taehyung theo vô thức mà vuốt ve lấy mái tóc tơ mền mại của cậu. Cảm tưởng như đang dỗ dành mèo nhỏ...

"Taehyung, Park Bogum sắp chết rồi..." Giọng điệu dịu êm lại có thể mang tin dữ đến thế

"Jungkook em nói gì thế ?" Nắm lấy bả vai của người trong lòng ? Nét mặt lo lắng chẳng thể nào che dấu. Ghen tuông với người bệnh, Jungkook thấy mình vừa nhỏ mọn lại đáng thương...

Trước đêm họp mặt, chợt có một số lạ gọi đến máy Taehyung. Nhưng anh lại đang tắm nên Jungkook vô tình nghe hộ... Nên mới có cuộc gặp mặt như vậy...

"Jungkook, nhường Taehyung lại cho tôi được không ?" Giống như sét đánh ngang tai nhưng cậu dường như vẫn rất thản nhiên. Chớp mắt uống lấy ngụm trà

"Park Bogum, anh coi tình cảm của Taehyung là đồ chơi sao, giống như quả bóng có thể chuyền đi ném lại ?" Xem ra Taehyung đã nói đúng, Park Bogum rất ích kỷ. Thật ra là cả anh và hắn đều vậy nên mới không thể ở bên nhau.

"Nếu Taehyung vẫn yêu tôi thì sao ?" Là con người đâu thể che dấu tất cả cảm xúc, muỗng đường vốn hơi rung lắc trước khi chạm đến đáy cốc đã khiến Park Bogum nhìn thấy tất cả. Hắn có lẽ đã đoán đúng.

"Anh quá tự tin rồi, Park Bogum." Trong tình yêu kẻ tự ti chính là kẻ thua cuộc

"Thật sao ? Có muốn cá cược không ?" Bất chợt một ly nước đá theo trọng lực mà tát thẳng chất lỏng vào mặt hắn.

"Anh đúng là quá ích kỷ và vô sỉ. Taehyung chia tay anh không hề là sai." Jungkook đùng đùng nổi giận, với gã này tình cảm chỉ là trò chơi thôi sao? Hết lấy làm đồ chơi lại biến thành cá cược. Kẻ đã không biết tôn trọng tình yêu, vốn dĩ không xứng đáng có được tình yêu. Jungkook đứng dậy và đã bước đến cửa quán thì...

"Tôi sắp chết rồi..."

Park Bogum bị ung thực tràng được một năm rồi, tình hình không có gì khả quan, thời gian gần đất xa trời đều chỉ tính bằng ngày... Jungkook chợt hiểu ra, đời người có thể ngắn ngủi đến mức nào.

Quay lại với hiện tại, Jungkook thực sự không muốn tranh giành với người bệnh...

"Anh ta bị ung thư thực tràng, ngày mai sẽ lên bàn mổ...."

_________

Just Friend sắp đến hồi kết rồi mn ơi, nhưng mà S sẽ không đăng kết ở đây đâu mọi người vào "Chỉ là bạn để đọc nha" vì mình sẽ khuyến mãi thêm vài bé phiên ngoại nữa đó nha. Phần tiếp theo có ở bên đó rồi nha

Thương nhiều
S

| CHUYỆN TÌNH NHÀ BANG TAN | BTS coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ