Phát súng mở đầu cho tuần lễ "Taekook" nha.~ Tuy là hai đằng ấy không phản ứng gì nhưng mà chúng ta là chúng ta cứ chúc mừng thôi >3
________Có người từng nói với tôi, tình yêu đau khổ nhất chính là tình yêu mà mặt trời và mặt trăng dành cho nhau. Cả hai đều tình nguyện hi sinh nửa phần đời của mình mình để đối phương được sống. Vì thế mà trái đất mới có ban ngày và ban đêm hiện giờ.
Buồn thay, cho thứ tình yêu mãnh liệt mà dang dỡ, mãi mãi chẳng thể nở hoa vì cả hai vĩnh viễn không thể gặp được nhau. Cho dù là ban ngay hay ban đêm, một trong hai đều sẽ lâm vào giấc mộng dài.
Nếu ai hỏi vị thần mặt trăng xinh đẹp, liệu người có nhớ thần mặt trời không ?
Thì vị thần ấy sẽ trả lời rằng người ấy chưa từng rời khỏi tâm trí ta thì nhớ có thể sao?
Tại sao hai người lại không thể bên nhau a?
Vì ta và ngài ấy, cả hai chúng ta đều là tội đồ.
______
Mùa hoa tuyết lại đến nhưng cánh hoa mong manh như những vụn thuỷ tinh vô cùng xinh đẹp và lấp lánh bay nhè nhẹ trong gió sương mà. Một vị thần trẻ tuổi năng động, liên tục vui đùa trên cánh đồng ấy, ngài đưa tay đón lấy những cánh hoa. Nhưng với thân nhiệt cùng với phép màu của mình, ngài lại vô tình làm những cánh hoa mỏng manh ấy tan ra trở lại thành những giọt nước tinh khiết trên chính lòng bàn tay mình. Buồn bực trong vòng tuần hoàn lập lại ấy, vị thần ấy tức giận, vẩy hết những giọt nước ấy đi thật mạnh rồi ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đùi...
"Anh BWI.." Khác với vầng nắng đầy rạo rực trên vai vị thần trẻ tuổi kia, người đang đi đến đây lại được bao phút bởi ánh sáng bạc diệu kì. Người cũng nhanh chóng ngồi khụy xuống cạnh vị thần mặt trời kia. Đôi mắt xám trong xanh không dấu nổi vẻ lo lắng, phảng phất đôi chút hoang mang. Lúc này người đang ngồi ủy khuất kia mới như tìm được đối tượng mà ăn vạ nên liền lớn giọng thật to
" Kookie !"
"Anh...." Vị thần ánh bạc nhẹ nhàng đáp lại nhưng chưa kịp mở hết lời thì đã bị người kia chùm lên mà ôm lấy.
"Anh nhớ em quá Kookie, tại sao em lại đi học thuật pháp lâu như vậy? Chẳng có ai chơi với anh cả." Thần mặt trời mang ánh sáng vĩnh cửu vô cùng tỏa sáng nhưng cũng vô cùng "nóng bỏng" theo đúng nghĩa đen của nó. Nhiệt độ cơ thể ngài ấy ngay cả thần chạm vào cũng có thể bị thương. Thần mặt trời lại còn quá nhỏ, chưa thể kiểm soát được sức mạnh nên cũng đã vô tình gây thương tích với nhiều tiểu thần khác. Vậy nên cứ nhìn thấy thần mặt trời thì lại lảng đi, không chơi cùng.
"Em cũng nhớ anh lắm, học thuật pháp vừa khó lại còn mệt. Em chỉ muốn về chơi với anh Tae thôi ." Vui vẻ đáp lại cái ôm của thần mặt trời, JungKook cũng thích hơi ấm này của anh lắm.
Chỉ có Jungkook mới chịu vui chơi cùng Taehyung, vì chỉ có cậu mới chịu được ánh nắng cũng như nhiệt lượng tỏa ra từ người anh. Có lẽ do ánh sáng bạc tỏa ra từ người Jungkook đi.
"Nặng quá, Bwi dậy đi được không?" Tuy JungKook không bị ảnh hưởng bằng nhiệt lượng của anh nhưng trong lượng cũng có chút chèn ép cậu quá rồi.
"Không anh không đứng dậy đâu, anh muốn ôm Kookie mãi thế này cơ." Để biểu hiện thêm "tình yêu thương mến thương" Taehyung còn quẫy quẫy đạp đạp loạn lên làm JungKook đúng là dở khóc dở. Người thì bị đè nặng mà vẫn chẳng thể nhịn được cười.
"Bwi thật là..." Ngừoi phía trên quẫy đạp một lúc có lẽ cũng đã chán nên đành nằm im để đầu nơi hõm cổ người dưới cọ cọ
" Buồn quá, Bwi.." chóp mũi áo đó cứ cạ cạ vào xương quai xanh của JungKook khiến cậu cứ uốn éo vì cảm giác hơi ngứa ngứa cùng buồn buồn cứ không tha
"Kookie, người em có mùi gì thương lắm...Kookie..." Tham lam hút lấy hương thơm này. Mùi hương của Kookie hoàn toàn mê đắm được Taehyung. Chẳng thể miêu tả cụ thể nhưng khi ngửi thấy mùi hương này Taehyung đều thấy thư giãn, thoải mái lại còn có chút gì đó say mê. Taehyung dường như sẽ chẳng bao giờ ngửi đủ. Vậy nên Cả hai cứ nằm yên thế, một tiểu thần thì cứ thỏa sức hút hương còn ngừoi còn lại thì đỏ hồng hai má.
__________Ở đâu đó trên biển cả bao là được cai quản bởi vị thần Poseidon , lời đồn đại về hòn đảo xinh đẹp chỉ xuất hiện trong thoáng chốc trên mặt biển rồi sẽ biến mất chìm xuống đáy đại dương như chưa từng tồn tại. Đâu đó, trên hòn đảo " invisible" những âm thanh vụn vặt, nhỏ nhẹ mà dồn dập càng khiến không khí nơi đây thêm lãng mạn, gợi cảm. Tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập, tiếng hôn, âm thanh của sự giao hoan, của tình dục, của da thịt. Dưới tán cây che chờ , hai vị thần đang "âu yếm" lấy nhau. Một người mình vàng bao phủ lớp nắng rực rỡ, ra sức âu yếm, yêu thương người bên dưới bằng những nụ hôn nhỏ nhỏ trên làn da mình màn mang theo những ánh bạch kim toả. Hai người họ bên nhau như như bức tranh hài hoà nhất mà cũng mãnh liệt đến đẹp đẽ nhất.
"Bwi hyung...ư...em không chịu nổi nữa..đừng.." Cả cơ thể dường như chăng còn kiểm soát. Vào lúc này, tất cả sinh ra có lẽ chỉ để hướng sự tập trung đến sự kết hợp bên dưới kia: nóng ẩm, ướt át và hạnh phúc là những gì mà JungKook có thể cảm nhận được trước khi bị làn sóng khoái cảm quấn đi mất. Thấy vị thần mặt trăng gần như đã mất đi lý trí chẳng lại cho vị thần mặt trời mạnh mẽ kia. Ngài ấy thấy mãi mãi là không đủ, sự gần gũi này, thân mật này mãi mãi vẫn chưa đặt được mong muốn của ngài. Nắm lấy bả vai ngừoi kia mà lật lại. Phần thân gì đó vẫn tiếp tục kết nối, không tách rời. Tư thế đảo ngược, chính thân thể là công cụ kết nối hai nơi đầy dục cảm.
Những cái nhún người kèm theo những tiếng thở hụt hơi, ngắn ngủn vụt khỏi miệng Jungkook chính là thứ thành âm hưởng ma thuật đầy kích tình nhất mà Taehyung từng được cảm nhận. Vị thần ấy bật dậy, đem vòng tay rắn chắc ôm lấy Jungkook, vẫn tiếp những cử động lập lại đầy mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau, cùng tạo ra nụ cười đồng điệp đến hoà quyện rồi hai môi ấy cũng tìm được đường về bên nhau. Chúng âu yếm, chơi đùa trao đổi cho nhau những mật ngọt tình yêu
"JungKook của ta.... Kookie của ta....Mặt trăng của ta....Ta yêu em." Thì thầm trong những cuộc trao đổi mật ngọt là những lời tán tỉnh, yêu thương đong đầy tình cảm cùng dục vọng mà cả hai dành cho nhau. Thở dốc giữa những nụ hôn, họ chạm trán vào nhau. Nữ thần Freya đã nói nếu hai vị thần thực sự yêu nhau, họ sẽ trở thành một. Họ sẽ cảm nhận được mọi thứ của người kia: hạnh phúc, đau khổ, giận giữ...Vì lúc này nhịp tim của cả hai sẽ đập theo cùng một chu kỳ, họ sẽ có âm thanh của riêng họ. Cái đó gọi làm "thần giao cách cảm"
Ánh mắt mang cả tầng ngân hà ấy chứa đựng cả đại dương, tiếng sóng ngừng vỗ, mặt biển phẳng lặng. Chỉ có lòng thần là kết nối.
"Em cũng yêu anh, Bwi của em, thần mặt trời của em."
_______
Tada da da~~ Ngày lễ Taekook vui vẻ nha nha. Trong tuần này, ngày nào S cũng ra phần mới nên nếu muốn đọc tiếp thì hãy Follow để không bỏ lỡ bất kì chap nào nhaThương nhiều
S
BẠN ĐANG ĐỌC
| CHUYỆN TÌNH NHÀ BANG TAN | BTS couple
FanfictionVẫn là quá trình anh Hổ làm hư em Thỏ. Chuyện tình tay ba giằng xé Hope - Min-Suga. Lặng lẽ mà chiến hạm Nạmjin. Phi công trẻ lái máy bay ông chú. Bé Min dễ thương và nhóm trưởng "kinh nghiệm" Chỉ 4 chữ để miêu tả : "Ngọt như mía lùi" Nhưng chẳng hề...