Lầu một chỉ còn lại anh với những suy nghĩ rối ren. Anh còn yêu Bogum sao? Đến bản thân anh còn không rõ. Hắn là chấp niệm của anh, cả tuổi trẻ của anh đều trang ngập hình bóng của hắn. Quên? nói thì dễ mà làm thì....
Nhưng dù thế nào thì lần này anh cũng là sai, bởi vì giờ anh đã có JungKook. Anh biết mình làm tổn thương cậu nhiều. Chấp nhận lời tỏ tình của cậu khi vẫn còn lưu luyến với Bogum. Là anh lợi dụng JungKook để quên đi hắn nên thời gian qua đã làm Jung Kook tổn thương rất nhiều.
Vậy mà hôm nay anh còn bỏ mặc JungKook ở ngoài mà chăm sóc cho Bogum lại còn nụ hôn nữa . Taehyung vừa thở dài vừa vò đầu. Liệu giờ ảnh có thể đổ lỗi cho men say thì cậu có tha thứ không?
Nhớ lại khi bản thân anh lúc ấy khi bị Bogum hôn, anh cũng chẳng thể đẩy ra do bất ngờ cùng nồng độ cồn cao nên không kịp phản ứng hay là mượn rượu làm việc thật tâm.....Đầu ơi hôm nay làm sao thế, Taehyung thực sự không biết, cái bản thân này đang nghĩ gì, muốn gì nữa.
Quá mệt mỏi, men say dường như không muốn anh tiếp tục suy nghĩ. Taehyung đưa tay cởi lấy hai lớp áo khoát, Hàn Quốc giờ này rất lạnh. Nhưng nhiệt độ cơ thể lại không có suy hướng giảm. Anh định bụng sẽ ngủ một giấc rồi tỉnh táo có gì tính lại sau.
Nhưng nếu cuộc sống đều thuận theo toan tính, thì hoàn hảo chẳng còn là ảo tưởng nữa.
Từ trên cầu thang gỗ, JungKook đang chật vật đưa túi hành lý đi theo mình. Cậu dọn đến cũng gọn nhẹ nên lúc rời đi cũng chẳng có gì mấy. Chỉ là hơi mệt mỏi nên các túi đồ nhỏ cũng trở nên chật vật. Vali cũng đã đặt xuống sàn kêu một tiếng cạch lớn, JungKook cũng chẳng muốn ngẩng lên,mà kéo trong túi quần ra chìa khoá nhà và xe để lại trên bàn nước. Tay cũng cầm lại Vali mà. Nhưng vừa định sốc lại chiếc quai cặp có chút rộng trên vai thì liền bị giành lấy:
"Em định đi đâu? " Từ lúc cậu bước xuống cầu thang trên người còn mang theo hành lý, đã làm Taehyung thấy chân tay luống cuống, nay cậu còn trả lại chìa khoá nhà cùng xe. Ý đồ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
"Bỏ ra, giả Balô cho tôi"
JungKook thực sự không muốn nói nhiều, kết thúc chẳng bao giờ vui vẻ, để cậu yên lặng rời đi không được sao? Muốn yên lặng có yên lặng,cả hai sau đó đều không nói gì nữa nhưng lại dùng toàn lực sức kéo đi kéo lại cái ba lô hình rằn ri của JungKook. Nhìn thế nào cũng ra là hình ảnh của hai đứa trẻ con đang giành đồ chơi.
JungKook sau một hồi cũng hết sức, tâm hồn mệt mỏi thì tự nhiên sức mạnh thể chất cũng không còn. Cậu buông tay. Khiến Taehyung gần như mất đà mà ngã ngửa ra sau. Hắn đã muốn giữ như thế cậu liền cho hắn dù sao cũng là vật hắn Taehyung tặng.
Hơn nữa tiền và giấy tờ đều không ở đó. JungKook vội vàng quay đi, kéo Vali về phía cửa, mặc kệ ai đó an tọa trên sàn. Chuẩn bị ấn vân tay thì lại một lần nữa đến cả va ly cũng bị giật lại.
Taehyung lúc ngã xuống thực sự rất đau đớn nhưng không biết đã đứng dậy từ lúc nào mà lẹ như vậy. Chắc có lẽ tiền thức khi nhìn thấy JungKook bỏ đi đã thôi thúc anh. Vali đỏ đun đập mạnh xuống đất kêu lên tiếng "BỐP"
Taehyung chính là điên tiết dùng lực giật mạnh Vali đỏ của JungKook, sau đó thẳng tay vứt ra đằng sau một cách bạo lực. Quần áo với đồ dùng cá nhân trong đó cũng vì thế mà rơi tứ tung đầy mặt đất.
JungKook vừa mệt mỏi lại thêm cả tức giận. Cậu nhìn Taehyung vừa giận dữ mà cũng bất lực cùng mệt mỏi.
JungKook vốn là kẻ cứng đầu, ý đã quyết ngay cả trời sập thì việc phải làm vẫn sẽ được hoàn thành.
"Bíp... Cạch"- âm thanh cảm ứng của cửa chợt vang lên. Mặc kệ đống hành lý đó, cậu chỉ là một mực muốn đi khỏi. Chỉ là một mực không nhìn thấy hắn nữa, như thế cậu sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng khi tiếng cửa vừa mở ra thì vòng eo thon gọn đã bị nắm lấy từ phía sau.Taehyung áp cả cơ thể của anh lên cậu, một tay siết chặt lấy người JungKook còn một tay thì đóng cửa sập cửa. Khung hình tạo ra giống như hắn đang dùng chính cơ thể mình để trở thành một chiếc lồng để giam cầm Jungkook.
"Anh buông tay ra,.. Kim Taehyung . L..Buông. .."
JungKook muốn dùng tay hất đi cánh tay trên eo mình nhưng không được. Thế là cả hai lại giành co, chỉ là lần này JungKook không thể buông tay thân thể mình. Một người nhắm mắt giữ chặt một cười nghiến răng giãy dụa."Kookie... anh xin lỗi....là anh sai....là anh sai rồi....JungKookie ngoan....anh...sẽ không làm thế nữa...Anh xin lỗi....Anh..." Lại là chiêu này, lần nào Taehyung cũng dùng cái chiêu dỗ như dỗ dành trẻ con để dụ cậu. Bản thân hắn cũng biết chỉ cần làm thế thì sẽ có tác dụng. Thấy JungKook thả lỏng, Taehyung có chút hoan hỉ, lần nào cậu giận cũng chỉ cần chiêu này là sẽ nguôi. Nhưng chợt câu văn giữa chừng liền bị ngắt quãng. Anh không biết rằng lần trước cậu nguôi chính là vì còn chấp niệm với anh còn bây giờ....
"Kim Taehyung, anh im đi...Đừng xin lỗi nữa.... ngoài hai chữ này anh không còn gì khác để nói hả ?" Vòng tay không chút nới lỏng lại siết chặt hơn. Hai chữ" xin lỗi" như một thói quen chưa bật ra đã bị nuốt vào...
" Tôi mệt rồi...để tôi đi." Jungkook lúc này chẳng còn chút cảm tình nào vói những lời sáo rỗng này. Nó chính là quá quá vô dụng. Hắn chỉ nói điều đó như một thói quen còn hành động thì chẳng chút khớp lại. Xin lỗi rồi lại làm cậu tổn thương rồi lại xin lỗi như một vòng tuần lập hoàn không lối thoát. Cuối cùng thì người đau đớn, tổn thương lúc nào cũng chỉ có mình cậu. Chạm vào bàn tay lớn nơi eo mình, JungKook cố gỡ từng ngón tay ấy ra một.
"JungKook.....anh....Dù thế nào, anh cũng không để em đi..." Cậu gỡ một anh siết mười, chắc chắn sẽ không để cậu đi. Vì anh biết nếu hôm nay JungKook bước ra khỏi cánh cửa này, chính là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon JungKook. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh không để JungKook đi được. Ý nghĩ cậu biến mất trong cuộc sống của mình chủ nghĩ đến cũng làm anh phát điên.
" Taehyung...Anh còn yêu Park Bogum."
Vẫn là câu nói ấy nhưng không còn là câu hỏi mà chính là JungKook đang khẳng định lại cho Taehyung biết tình cảm của hắn. Cũng như khẳng định với bản thân mình rằng, cậu mãi mãi, vĩnh viễn sẽ chẳng thay thế được hình bóng của Park Bogum trong lòng hắn....
BẠN ĐANG ĐỌC
| CHUYỆN TÌNH NHÀ BANG TAN | BTS couple
FanfictionVẫn là quá trình anh Hổ làm hư em Thỏ. Chuyện tình tay ba giằng xé Hope - Min-Suga. Lặng lẽ mà chiến hạm Nạmjin. Phi công trẻ lái máy bay ông chú. Bé Min dễ thương và nhóm trưởng "kinh nghiệm" Chỉ 4 chữ để miêu tả : "Ngọt như mía lùi" Nhưng chẳng hề...