Lúc gõ cửa phòng anh thì cậu nghĩ mình can đảm lắm, còn cứng cỏi cho rằng không gì làm khó được mình. Nhưng khi nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc ấy thì cậu biết mình sai rồi, bằng chứng là chân tay Kookie không nghe lời mà liễn nhũn ra như nước:
" Ai đó."
JungKook liền nghĩ đến chuyện bàn lùi. Có lẽ bây giờ cậu chạy ngay đi chắc là còn kịp đấy, nhưng bản thân là người trưởng thành sao có thể hèn nhát như thế? Phải dũng cảm tiến lến Đi tập kịch chứ có phải ra chiến trường đâu mà! Thở ra hít vào, thở ra hít vào điều độ mấy cái. JungKook tay trái nắm chắc kịch bản, tay phải đẩy nắm cửa ngang bước vào một bước dứt khoát
Lạ thay, trong phòng lại chẳng có ai cả, rõ ràng là cậu đã nghe thấy anh trả lời mà, JungKook mạnh dạn đi sâu hơn vào trong phòng, tự hỏi có lẽ anh đang thay trang phục chăng? Vậy cậu nên lịch sự đánh tiếng trước rồi:
"Em chào tiền bối ah, em là ...
JungKook , đại diễn Park nói em có thể tập trước kịch bản với anh ah?""Vào đi, JungKook"
Có lẽ trong cuộc đời mình, cậu chưa từng biết tên mình gọi hay đến thế.
JungKook như bị mê hoặc, nhanh chóng bước vào. Không có ai, chỉ có phòng thay đồ đang sáng.Mải hướng mắt về phía phòng thay đồ có ánh điện mà cậu không để ý rằng, ai đó từ sau cánh cửa đi ra, tiện thể đóng nhẹlại rồi còn cẩn thận mà bấm chốt. Người ấy thậm chí còn nghĩ: Thỏ trắng ơi, hết đường chạy rồi nhé.......
Tai Thỏ vốn rất thính, Kook nhỏ giật mình quay ra, thấy Taehyung đang dựa lưng vào cửa nhìn ngắm con mồi ngốc nghếch tự chạy vào hang của mình. Cậu hơi lạnh người, theo bản năng hơi dịch người về phía sau, cụp mắt xuống tránh ánh mắt " sát mồi" của Sói. Món ăn "tự" bày lên mâm, không húp trọn thì anh không phải là Kim Taehyung rồi, nhưng mà ăn ngay thì không "chắc" thịt, phải cho "chạy bộ", vui vẻ tí đã:
- Em muốn tập cảnh nào?
Làm ơn cứu Kook ngay đi? lợi thế tai thính lại phản cậu thế này? "Hiệu ứng" vốn có tự giác làm tăng âm lượng, khiến cậu cảm tưởng như anh đang ghé đôi môi ấm áp ấy vào tai cậu mà thì thầm từng chữ một, cẳng chân không kìm được mà lại nhũn ra nếu không dựa nhẹ vào ghế xoay đằng sau, có lẽ là đã khụyu xuống rồi không chừng. JungKook tự thẹn với lòng, đến đứng còn không vững thì tập tành thế nào được? Cậu phải về phòng, về phòng trấn tĩnh lại trước đã, những trước hết phải chạy khỏi " hang sói" :
- Dạ ... dạ thôi, để lúc khác được không ạ.
Và rồi một hành động mà được coi là " ngốc nghếch" nhất ngày hôm nay, được JungKook thực hiện. Cậu tiến gần đến chỗ anh (sói) với mong muốn mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc này, hai người đứng gần nhau đến nỗi mà cậu có thể gửi thấy cả mùi hương nước hoa trên người anh, càng khiến Jungkook thêm bấn loạn, muốn nhanh chóng cố mở cửa để bước ra. Và......
Dĩ nhiên là không được rồi, vì Taehyung đang dựa cả tấm lưng rộng, vững trãi vào cánh cửa phòng, cậu hơi run run giọng mà xin anh:
- Tiền bối! Cho em ra ngoài được không ah?....
Thấy cửa bỗng nhiên cánh cửa xanh hơi hé mở, cậu nhanh chóng cố luồn người qua thì "rầm" . Cánh cửa ấy sau khi phát ra tiếng động lớn thì liền đóng chặt lại ngay trước mặt cậu. Tình cảnh bây giờ là cả người JungKook bị vây chặt giữa cánh cửa và lồng ngực Taehyung. Cậu không quay ra nhìn anh, chỉ dám cụp đầu xuống, nhìn mặt đất thì liền bị hơi thở sau gáy làm cho đỏ ửng hết cả mặt. Thấy Kookie sắp bị mê hoặc anh liền đem chất giọng trầm khàn vốn có tiếp tục khiến Thỏ đắm chìm :
-Chạy đi đâu thế thỏ nhỏ của anh?
Kook nhỏ hơi giật mình. Tinh thần chuyên nghiệp lại dâng lên. Câu làm gì có trong kịch bản đâu? Cậu quay lại, đôi môi chúm chím, nhấp nhánh mang theo cả hơi thở của sự nghi hoặc lẫn sợ hãi vì nghĩ bản thân chưa học thuộc kịch bản kĩ:
- Tiền bối ơi, em nhớ câu này không có trong kịch bản ạ?
Dáng vẻ ngây ngô, băn khoăn mà hơi mở to mắt của cậu làm anh phì cười. Bé con này đúng là....cả hai chủ đề đều không liên quan. Nhưng nguy hiểm hơn là phía dưới của anh hơi có phản ứng rồi. Taehyung cúi người giảm khoảng cách giữa hai người. Anh nhướn mày dùng ánh mắt điều hâu nhìn cậu, khàn khàn đáp:
- Có
Thấy vẻ dọa người của anh, nhất là ánh mắt khiến cậu hơi chột dạ, chẳng lẽ bản thân lại học xót phần nào thật? Nhưng hôm trước cậu đã học kĩ lắm mà? Thở dài ngao ngán, chắc hôm nay lại phải thức đêm học rồi. Nhưng mà là phần nào nhỉ? Cậu muốn hỏi anh cho rõ để còn học bù lại chứ không đạo diễn Park lại " tăng xông" mất:
- Phân cảnh 1, đoạn.....
Ơ sao cậu nhớ là nhân vật của cậu bắt đầu xuất hiện từ phân đoạn 5 cơ mà? Lẽ nào là quản lý gửi thiếu, nhưng quản lý Kang vốn là người cực kì cẩn thận mà :
- Nhân vật của em hình như không có phân .....
JungKook im bặt. Vì Taehyung đột ngột cúi sát hẳn xuống làm khuôn mặt đẹp như tượng tác ấy bỗng chốc trở nên quá gần, khiến cậu im bật. Gần đến mà mức mà cần cậu hơi chu miệng một chút sẽ lập tức có thể chạm vào má anh...Khoảnh cách tự nhiên bị rút gọn quá nhiều, cậu luống cuống xoay người muốn đẩy anh ra. Một tay Taehyung vẫn chống trên tường, tay kia lại bắt lấy cổ tay cậu, nhưng hơi lùi lại trả cho cậu chút không gian riêng, còn mình thì nói tiếp những lời còn dang dở:
- Phân cảnh 1, đoạn 4, thoại ba 3: phim "giả"tình "thật".
__________________________🌶 Có chế nào có câu hỏi tại sao lại là :
- "Phân cảnh 1, đoạn 4, thoại 3" không ?
143.
1 chính là số chữ trong I,
4 chính là số chữ trong LOVE,
3 chính là số chữ trong YOU .Ghép lại đi nào mọi người......
Hiểu chưa nè?
Chưa hả ?
Thật không ?
Thật ?
Thôi được commet đi S giải thích cho nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
| CHUYỆN TÌNH NHÀ BANG TAN | BTS couple
FanfictionVẫn là quá trình anh Hổ làm hư em Thỏ. Chuyện tình tay ba giằng xé Hope - Min-Suga. Lặng lẽ mà chiến hạm Nạmjin. Phi công trẻ lái máy bay ông chú. Bé Min dễ thương và nhóm trưởng "kinh nghiệm" Chỉ 4 chữ để miêu tả : "Ngọt như mía lùi" Nhưng chẳng hề...