CHAP 23: NHỮNG NGÀY THÁNG HẠNH PHÚC

918 35 2
                                    

Cuối cùng...

...hạnh phúc đã quay trử lại...

...niềm hạnh phúc dân trào...

...nó thật ngọt ngào...

...tôi sẽ không bao giờ cho nó rời xa tôi nữa...

...dù chỉ là 1 lần cũng không...

...bao giờ...

------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó, sakura và syaoran lại trở về, lại đường đường mật mật (có mấy cái đương mật đến ớn lạnh luôn á ), còn về phần yukito thì sau cái chuyện đó (cái chuyện dám rớ tới sakura và tomoyo ấy) hắn đã bị vị thái tử anh minh của chúng ta Li Syaoran, tống hắn vô ngục chờ ngày xét xử (ngục của nước Kantou nhá )

- Á nè nè, từ sau cái vụ việc đó sakura và syaoran trở nên thân mật với nhau như xưa rồi - tomoyo sáng mắt nhìn 2 vị tình nhân đang âu yếm nhau dưới gốc cây anh đào (2 người này lúc thì ngọt như đường, lúc thì đắng như...í như sao ta mình hết biết diễn tả, tóm lại là rất ghê)

- 2 người này sớm nắng chiều mưa, thật không biết phải làm sao mới phải nữa - eriol lắc đầu nói (cũng đúng thôi, 2 vị này bình thường thì ngọt như đường, như mật nhưng mà 2 vị này vốn đâu hợp nhau, cứ đụng chạm cái gì là cãi nhau ì xèo )

- Đúng đó - kisa và hiro đồng thanh, rồi cả 2 nhìn nhau = đôi mắt hình viên đạn (chỉ có sakura và syaoran. Chỉ có bao nhiêu thành cặp thôi còn mấy vị hoàng tử, công chúa kia thì chưa đâu, tuy bề ngoài là vậy chứ trong lòng ai cũng xiu lòng ai hết rồi)

- Thôi nào mấy đứa - tomoyo và eriol ra can (2 vị này cũng vậy nè, nhưng ngại nên không dám nói )

- Chị / Anh à sao phải thôi chứ? Ai biểu cô / hắn ta bắt chước em làm chi - cả 2 tức sôi máu đồng thanh, rồi lại nhìn nhau bằng cặp mắt lạnh như băng

- 2 đứa này hợp nhau quá nhỉ - tomoyo thì thầm với eriol

- Đúng đó - eriol đồng thanh trả lời lại

- LÀM GÌ CÓ - cả 2 lại tiếp tục đồng thanh

- Làm sao 2 đứa nghe được hay vậy tụi này nói nhỏ lắm mà - eriol và tomoyo ngạc nhiên đồng thanh mà há hốc mồm

- TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHE CHỨ? EM CÒN THÍNH TAI LẮM MÀ - cả 2 lại tiếp tục đồng thanh (ôi trời ơi mấy người này toàn la hét ôm xòm quá, qua sakura với syaoran thôi)

- Sakura đứng lại cho anh nào - syaoran nói mà rược theo sakura quanh gốc cây anh đào

- Không anh tự mà lấy đi này - sakura nói mà cầm 1 cuốn sách chạy vòng vòng, trên môi luôn nở nụ cười, nụ cười thật sự

- Anh bắt được là em phạt em nặng vì cái tội dám lấy sách của anh - syaoran nói mà vẫn rược theo sakura

- Thách anh đó - sakura nói rồi chạy thật nhanh về phía trước

- Được thôi - syaoran nói rồi chạy ngay đến chỗ của sakura ôm cô từ phía sau

- Bắt được em rồi nhá - syaoran ôm sakura cười nói

- Anh chơi ăn gian - sakura nói mà quay lại đối diện với syaoran

- Anh không hề ăn gian - syaoran nói mà cau mài

- Có anh có ăn gian - sakura nhõng nhẽo

- Không có - syaoran minh oan - Anh phải phạt em vì em dám vu oan anh - syaoran nói mà cười gian xảo

- Thách anh đó - sakura nói mà cố thoát khỏi syaoran nhưng syaoran biết nên anh đã kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô

- Em không thoát khỏi anh đâu - syaoran cười nói - Và đây là hình phạt dành cho em - nói rồi syaoran kề sát mặt cô và đặt lên môi cô 1 nụ hôn, 1 nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng

(2 vị này lúc nào cũng thế ớn lạnh quá, lúc nào cũng ngọt xớt với nhau làm ớn lạnh à )

Tại Vườn Thượng Uyển, nơi có 1 cái hồ nhỏ nhỏ xinh xinh, có 1 cô gái mái tóc đen huyền với đôi mắt hồng ngọc đang ngồi ngay cái bàn gần đó uống vài ngụm trà và ngắm cảnh, thì 1 cậu con trai mái tóc màu đen huyền với đôi mắt đen nốt, anh đang bước đến gần cô

[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ