CHAP 27: HẠNH PHÚC VÀ MỐI NGUY HIỂM GẦN KỀ

768 25 2
                                    

Những thời gian hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi...

...những thời gian mà tôi chỉ muốn nó giữ mãi như thế mà thôi...

...nhưng được bao lâu chứ?...

...10 giây?...

...không chỉ 1 giây sau thôi...

...thì cái hạnh phúc đó đang dần biến mất...

...và để lại 1 cái bi thảm...

...và hòa nhập với cái bi thảm đó là...

...nước mắt...

...nước mắt lại chảy ra...

...vì sao chứ?...

...tôi đã làm cái gì sai?...

...mà sao ông trời cứ đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?...

----------------------------------------------------

Thì...

- Áááááááááááááááá... - tiếng thét thất thanh của 1 cô gái vang vọng khắp Vườn Thượng Uyển

- Cẩn thận - 1 cậu con trai vô cùng đẹp trai, vội ôm lấy eo cô gái ấy, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà cậu vấp phải cái gì đó (đúng hơn là bị gạt chân ) nên hậu quả là cậu té lên người cô ấy và...(ái chà cảnh 'hot' à nha ) môi chạm môi (hoàn hảo vô cùng )

- A đúng là cảnh đẹp nha - 1 cô gái núp ở lùm cây gần đó hí hoái reo lên mà tay không rời khỏi được cái máy quay (haizzzz, khỏi nói cũng thừa sức biết là tomoyo rồi nhỉ, còn 2 nạn nhân kia chính là takara và meilin đó )

- Đúng là cảnh đẹp - 3 người còn lại cũng reo lên, nho nhỏ (là eriol, syaoran và sakura đó)

- Công nhận mấy nhóc đó làm hay thiệt, toàn ra mấy cảnh đẹp không à - sakura tấm tắc khen

- Đúng đó - syaoran gật đầu đồng ý

- Nhưng chỉ tội mỗi em meilin mà thôi vừa té đau rồi còn gặp thêm thằng takara nặng như heo ấy thì chắc ê ẩm cả người cho mà coi - eriol nói mà nở nụ cười nham hiểm

- Đúng đó - tomoyo quay sang mỉm cười tán thành

- Suỵt...Im lặng coi tiếp đi nào - sakura và syaoran nói mà đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó cả đám quay sang chỗ 2 vị kia tiếp tục coi kịch

Tại chỗ của takara và meilin, takara như chìm đắm trong nụ hôn vô tình đó, anh cứ giữ thế mãi, tay thì luồng qua eo của meilin ôm chặt lại như không muốn rời xa . Còn meilin thấy hành động của takara làm cô bất giác đỏ mặt, nhưng cô không hề phản kháng, ngược lại còn nằm im để ai kia muốn làm gì thì làm (ái chà chà 2 người này tự nhiên thấy ghe luôn nha, như thế là lời cho mấy tên kia đó )

- Haizzzz 2 anh chị này chừng nào mới thôi đây - hiro chán nãn nhìn 2 vị này nằm 'kiss' mà không hề để ý có sự hiện diện của mình ở đây

- Đúng đó, ngồi thế này mỏi chân quá à - kisa than chung

- 2 người này định hôn đến chừng nào đây? Cứ thế này thì sao mà thực hiện được kế hoạch thứ 2 cơ chứ - hiro than thở

- Đúng đó - kisa gật đầu đồng ý

- Thôi nào 2 đứa, chịu khó tý xíu đi mà, sắp được rồi đó, nhỏ tiếng lại xíu đi không khéo bị phát hiện thì khổ đó - yuki và tohru dỗ dành 2 đứa em của mình

Lúc đó thì takara mới chịu thả meilin ra

- A...anh...anh xin lỗi - takara giật mình đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo sau đó đưa tay kéo meilin dậy

- K...Không sao đâu - meilin đỏ mặt nói

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? - takara lo lắng hỏi

- À...Không sao, em vẫn ổn - meilin nói rồi nở 1 nụ cười làm takara bất giác đỏ mặt lên

- Thê...thế thì tốt - anh lắp bắp nói

- Cho anh xin lỗi khi nãy định đỡ em, nhưng mất đà cho nên...- im lặng hồi lâu takara lên tiếng nói

- À khôn...không sao đâu - meilin nói ngượng, cô vẫn còn nhớ chuyện ban nãy (chuyện gì thì tự biết nha )

- Hành động được rồi đây - yuki nói mà lấy ra 1 con dao nhỏ (đừng có nghĩ bậy bạ à nha )

- Có tín hiệu kìa, bắt đầu hành động kế hoạch 2 thôi - sakura và syaoran đồng thanh nói
(vầy nè, yuki đưa con dao ra hướng về phía ánh trăng, làm cho con dao phản chiếu được 1 ánh sáng nhẹ, chỉ thế thôi )

- 3...2...1 - sakura và syaoran đếm ngược (tất nhiên là cả đám hội tụ lại 1 điểm trung tâm rồi)

- BẮT QUẢ TAN 2 NGƯỜI QUEN NHAU MÀ KHÔNG BÁO CÁO CHO CẤP TRÊN BIẾT NHA - cả đám reo lên làm cho 2 người kia giật mình quay lại thì thấy nhóm của sakura và syaoran
- Ơ...TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY? - 2 người đồng thanh la lớn (điếc lỗ tai tui quá đi sao mà la hoài thế này )

- Không ở đây thì sao biết 2 người quen nhau mà không báo cáo cho cấp trên biết cơ chứ - sakura nham hiểm lại gần meilin và takara nói

- Chị...hóa ra chuyện vừa nãy là mọi người làm - meilin thốt lên khi có 1 dòng suy nghĩ lóe sáng trong đầu cô

- Thông minh lắm, không hổ danh là em gái của sakura này - sakura cười đắc ý

- Chị...mọi người dám - meilin và takara đồng thanh, cả 2 đều không nói nên lời, xung quanh thì tỏa ra đầy sát khí

- Sao không dám chứ - cả đám đồng thanh và đánh bài chuồn, ai nấy cũng chạy tá lả và đương nhiên meilin và takara đuổi theo sau rồi

Đêm đó cả đám ai cũng cười đùa vui vẻ, nhưng ở 1 góc khuất gần đó có 1 người đang theo dõi họ, người này bất giác mỉm cười gian xảo

- Để ta coi các ngươi vui vẻ được bao lâu, bây giờ cứ cho tụi bây cười đùa trong hạnh phúc đi, rồi sẽ đến 1 ngày các ngươi sẽ không còn cười nổi nữa đâu - người đó nói mà mỉm cười đầy gian ác

[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ