Cuối cùng em cũng thấy rồi...
...thấy anh tỉnh lại...
...thấy anh có thể nói chuyện với em...
...em mong nhớ biết bao...
...nhớ mãi nụ cười tỏa sáng của anh...
...nhớ mãi cái giọng ấm áp của anh...
...nhớ mãi hơi ấm từ người của anh...
...nhớ mãi bờ vai rộng lớn và chắc khỏe của anh...
...nhớ mãi khuôn mặt nghiêm nghị của anh...
...nhớ mãi đôi mắt hổ phách đầy nghị lực của anh...
...và em nhớ mãi...
...nụ hôn ấm áp ấy...
-----------------------------------------------------
- Két - tiếng cánh cửa bật mở vang lên
- Anh đi đi, kẻo có chuyện nữa đấy - sakura quay lại thúc yukito đi
- Được gặp lại em sau nhá sakura - yukito nói rồi tẩu thoát bằng đường cửa sổ
- Sakura? - hóa ra người đó không ai khác ngoài anh touya
- Anh touya? Sao anh lại vào đây sớm thế? - sakura thắc mắc
- Anh đem thuốc vào thôi mà - anh touya nói rồi đặt chén thuốc lên bàn
- Người hầu đâu mà lại để anh đem vào đây thế anh touya - sakura vừa nói vừa chạy đến giúp
- Anh thích tự đem vào vậy thôi - anh touya nói rồi ngồi xuống rót 1 tách trà rồi uống từng ngụm nhỏ vào miệng
- Sao bổng dưng anh tốt đột xuất thế nhỉ? - sakura cười hỏi như đang chọc anh
- Kệ anh - anh touya không nói gì, anh vẫn măm mi tách trà của mình - Em cho thằng nhóc đó uống thuốc đi - anh touya uống 1 ngụm trà vào miệng rồi nói
- Vâng - sakura nói rồi cầm chén thuốc lên, cô tiến đến gần syaoran, đỡ anh dậy và cho anh uống hết chén thuốc ấy
- Xong rồi - sakura reo lên khi đã tỉ mỉ cho syaoran uống hết chén thuốc sau đó đặt chén thuốc nhẹ nhàng lên bàn
Mấy ngày sau đócũng giống như thế, mọi chuyện cú diễn ra như lịch trình.Và sáng hôm nay cũng thế
- Syaoran, anh mau tỉnh dậy đi, đã mấy ngày trôi qua rồi, anh có biết em rất muốn anh tỉnh dậy không? À, không chỉ em, mà cả con cũng muốn anh dậy lắm đó - sakura nói rồi nhẹ nhàng đặt tay syaoran lên bụng mình
Trong lúc đó, bỗng dưng cô thấy mắt anh cử động. Cô tức tốc gọi lớn
- NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN NGỰ Y! NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN NGỰ Y! - sakura nói lớn (muốn thủng màng nhĩ của tui rồi )
Lập tức cô thấy mắt anh đang dần mở ra, hơi thở đều đều. Và đập vào mắt anh là hình ảnh của sakura
- S...a...k...u...r...a...- syaoran lẫm bẫm
- Syaoran? Anh tỉnh rồi syaoran - sakura vui thấy rõ
- Em ốm hơn nhiều đó - syaoran nói mà tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu trà mượt mà ấy
- Vậy anh mau bình phục rồi vỗ béo em đi - sakura nói xen lẫn chút tinh nghịch
- Nhóc này, lớn thế mà còn bắt anh phải vỗ béo cho em à? - syaoran cười nhẹ, quả thật anh rất rất buồn cười vì cái tính trẻ con của cô, nhưng, đó cũng làm cho cô thêm phần đáng yêu hơn
- Sao lại không - sakura nói mà mỉm cười, đúng lúc đó ngự y bước vào
- Ngự y mau đến xem thái tử ó bị gì không - sakura nói mà dần rời khỏi syaoran, cô đứng cách xa anh vài bước để ngự y dễ bề làm việc
- Bẩm công chúa thái tử đã ổn rồi, chỉ cần điều dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục - ngự y cuối người cung kính nói
- Được rồi - sakura nói rồi quay sang 2 nô tì - 2 ngươi đưa ngự y về, đông thời ban thưởng - sakura nói với giọng nghiêm nghị
- Vâng ạ - 2 nữ nô tì hành lễ rồi thi hành đúng mệnh lệnh
Nay trong căn phòng rộng lớn, xa hoa ấy, chỉ còn mỗi 2 người, sakura và syaoran...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNH
FanfictionCâu truyện fanfic về Sakura và Syaoran, có cả nhân vật trong Hoá giải lời nguyền nữa☺️☺️ Câu truyện thời trẩu nhi của một tác giả ngây ngô Thể loại: Truyện TEEN, cổ trang (do khi viết truyện còn quá nhỏ, nên tác giả không hề biết lỗi văn cổ trang, x...