CHAP 35: LỜI XIN LỖI CỦA YUKITO

921 26 2
                                    

(t/g vô cùng xin lỗi các bạn đ/g, vì trong quá trình copy mình đã bị sót chap này, hiện tại t/g chỉ còn cách viết lại để bù thôi, nội dung sẽ không đúng nguyên văn bản gốc, nên mong các bạn thứ lỗi khi thấy chap này có lời văn khác với mấy chap trước nhé. Chân thành xin lỗi các bạn.)

Nếu có một ngày nào đó...

...bạn phạm phải một lỗi lầm nào đó...

...thì bạn đừng sợ...

...hãy đến và nhận lỗi với người đó...

...dù tha lỗi hay không...

...thì khi đó bạn cũng sẽ cảm nhận được...

...trái tim đã thở phào nhẹ nhõm cho những tội lỗi mà mình gây ra...

—————————————————

Bóng đen núp trong phòng của syaoran dần bước đến bên gần sakura hơn, sakura vẫn chưa nhận ra được người đó đã bước đến ngay sau lưng mình. Đôi mắt bạch kim nhẹ nhàng nhìn cô sau lớp kính

Anh khẽ đưa tay muốn chạm vào người cô thì

- Ai? - sakura dường như nhận ra sự hiện diện của người khác trong phòng, cô giật mình quay phắt đầu lại

Người đàn ông đứng trước mặt cô khiến cho sakura có chút bất ngờ

- Yukito, anh đến đây làm gì? - sakura như bị ai giẫm phải đuôi, gương mặt cô tái mét, cô nhìn yukito với ánh mắt lạnh tanh, cô đứng dậy chắn tầm nhìn của yukito hướng về phía syaoran

"Không được rồi, trong tình huống này mình không thể đánh với hắn được... Hắn còn muốn gì nữa đây?" sakura nghĩ, ánh mắt đề phòng không rời khỏi người yukito

- Anh muốn xem cậu ta thế nào thôi - yukito thu cánh tay đang nằm giữa không trung về, dáng vẻ anh có chút lúng túng khiến sakura chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì

- Tôi không cần biết anh muốn gì, tóm lại mau đi khỏi đây, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu - sakura kích động rút một con dao trong người ra hướng về phía yukito

Chỉ là sakura không thể ngờ rằng đột nhiên yukito lại đứng thẳng rồi cúi người thấp xuống, rất nghiêm túc cất giọng lên - Anh xin lỗi

3 chữ "Anh xin lỗi" rất nghiêm túc, rất chân thành, chân thành đến mức làm cho sakura cũng phải giật mình.

- Anh, anh,... - cô chỉ biết mở to mắt lắp bắp chỉ vào người yukito, cơ thể 2 tay đang phòng thủ cũng buông lỏng xuống, cô nghĩ

"Rất lâu, rất lâu rồi mình đã không thấy anh ấy nghiêm túc như thế này, cũng chưa từng thấy anh cúi người với mình bao giờ pnữa."

- Hôm nay anh đến đây chỉ muốn nói như thế thôi, khi cậu ta tỉnh lại thì cho anh gửi lời xin lỗi đến cậu ta - yukito đứng thẳng người lại, âm giọng có chút dịu xuống, có lẽ anh đã chịu đủ rồi. Hết lần này đến lần khác anh vẫn cứ tổn thương sakura, rồi chỉ biết nhìn cô khóc nức nở mà chẳng thể làm gì được

"Xin lỗi rồi... liệu có thể cùng làm bạn với em ấy được không? Lần này chỉ làm bạn thôi, bỏ tất cả những ký ức đầy lỗi lầm xưa kia đi, liệu em ấy có chấp nhận mình không đây..."

Bầu không khí yên ắng bao trùm lấy hai người, sakura lúng túng, sau bao nhiêu chuyện thì liệu cô có thể tha thứ được cho anh không?

Nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của anh, cô chỉ cảm thấy giữa 2 người vẫn còn chút thân thiết. Tha thứ? Hay không tha thứ?

Sakura đưa mắt nhìn cậu thiếu niên tóc nâu đang nhắm nghiềm nắt bên cạnh. Giữa họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức giờ chỉ đơn giản là ngắm nhìn cũng thấy dường như đã rất lâu rất lâu rồi không được như thế

Quá nhiều chuyện do yukito gây ra, quá nhiều tổn thương, nhiều thế này thì liệu cô có thể tha lỗi cho anh ấy không?

"Syaoran em phải làm sao đây? Dù sao anh ấy cũng rất chân thành xin lỗi chúng ta rồi. Nếu cứ chấm dứt mãi thế này, hận thù mãi thế này, liệu nó tốt hơn hay ta tha lỗi cho anh ấy sẽ tốt hơn đây? Syaoran, em quyết định thế nào... anh sẽ không giận em chứ?"

Yukito thấy cô im lặng nhìn syaoran thì đành bỏ cuộc, anh không hề nghĩ làm bao nhiêu chuyện tồi tệ kia lại có thể dễ dàng tha thứ được. Có lẽ anh đã làm quá sai rồi, đã đi quá xa rồi

"Tất cả chỉ vì muốn được chiếm đoạt sakura mà anh lại làm quá nhiều thứ khiến cô ấy đau lòng thế này, mình cúi đầu xin lỗi có chân thành mấy cũng vô dụng thôi" Yukito nghĩ thế có chút hụt hẫng, anh định quay người rời khỏi đây thì ngay chính lúc đó sakura cũng đưa ra quyết định, cô đưa tay về phía của yukito - Được, vậy ta trở thành bạn như trước nhé

Dường như không ngờ sakura sẽ hành động như thế, nên yukito ngẩn cả người. Anh đưa mắt nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, đôi môi khẽ nở 1 nụ cười, nỗi hối hận dường như bị hành động ấy của cô tháo xuống thay cho anh. Yukito thở phào 1 hơi anh đập tay với sakura 1 cái rồi tươi cười - Cảm ơn em

- Nếu là bạn tốt thì đừng nói thế - sakura tươi cười, trái tim cô dường như gỡ được một gánh nặng xuống vậy, rất nhẹ nhõm

- Quyết định thế này mà không hỏi ý kiến cậu ta liệu có ổn không? - yukito thu tay về quay nhìn syaoran đang hôn mê trên giường

"Xin lỗi, hôm đó thực sự tôi đã mất khống chế, nếu được tôi cũng chẳng muốn làm cậu thế này, dù cậu luôn ghét tôi, nhưng trước giờ lại không bao giờ làm khó tôi. Syaoran một thái tử tốt như cậu, tôi không muốn làm cậu bị thương... một công chúa tốt như em ấy, tôi càng không muốn làm tổn tương chút nào"

- Em cũng không biết anh ấy có giận em không nữa - sakura cười gượng, cô nhìn syaoran đang nằm trên giường mà cảm thấy thêm sầu não

Khi ấy đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, rồi có ai đó bỗng dưng mở cửa ra khiến cho cả yukito lẫn sakura giật cả mình...

[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ