Chương 41 - 45

12 0 0
                                    


Chương 41:

Khi nghe được tin Tiểu Nguyệt đã trở lại, Hoàn lão lập tức liền chạy đến đại sảnh. Từ xa lão đã luôn miệng gọi:

- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!

Hoàn lão xô đẩy những người đang chắn đường lão qua một bên, chạy tới bên Tiểu Nguyệt, xúc động nói:

- Tiểu Nguyệt. May mắn vẫn bình an. Trở về là tốt rồi.

- Gia gia...

Nhìn biểu tình của nàng, Hoàn lão dường như cũng đoán ra được việc đang diễn ra. Lão nói:

- Ngươi theo gia gia về. Để lão già ta xem ai dám khi dễ ngươi.

- Gia gia, giờ lành sắp tới rồi. Ngài còn định đi đâu?

Hoàn lão trừng mắt nhìn Trần Duy Cẩn.

- Lão già ta chỉ nhận duy nhất một người là cháu dâu của mình. Đó là Tiểu Nguyệt.

Trần Duy Cẩn hừ lạnh.

- Ta không có thê tử là nàng.

- Ngươi...

Tiểu Nguyệt nắm lấy tay áo của Hoàn lão, giọng như muốn khóc hỏi:

- Gia gia, đứa nhỏ đâu?

Hoàn lão nhìn nàng khó hiểu.

- Gia gia, Tiểu Nguyệt muốn đứa nhỏ. Cho Tiểu Nguyệt gặp đứa nhỏ.

- Tiểu Nguyệt... đứa nhỏ nào?

Tiểu Nguyệt sững sờ nhìn lão.

- Gia... là đứa nhỏ của... Tiểu Nguyệt.

Hoàn lão như hiểu chuyện gì đó, cũng không muốn làm nàng kích động, nhưng vẫn phải nói:

- Ta... không thấy.

- Thanh Phong? Thanh Phong đâu?

- Thanh Phong tới giờ chưa trở lại.

Lần này Tiểu Nguyệt hoàn toàn suy sụp. Làm sao lại như vậy? Lúc đó không phải Thanh Phong đã đưa đứa nhỏ đi sao? Chẳng lẽ... hắn bị bắt được? Còn... đứa nhỏ của nàng thì sao?

- Tiểu Nguyệt, bình tĩnh lại. Tiểu Nguyệt.

- Đứa nhỏ... ở đâu? Tại sao lại không có? Chẳng lẽ...nó... mất rồi sao?

- Tiểu Nguyệt. Bình tĩnh lại đi! Gia gia sẽ tìm đứa nhỏ về cho ngươi...

Hoàn lão cố lay tỉnh Tiểu Nguyệt, nhưng giờ đây nàng làm gì nghe thấy lời của lão nữa.

Trần Duy Cẩn lúc này không còn tâm trạng mà nghe nữ nhân điên kia nói nhăng nói cuội nữa, hắn khó chịu ra mặt, không còn kiên nhẫn. Có một bàn tay đẹp đẽ vươn tới nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Vương gia, ngài ở đây làm gì?

Trần Duy Cẩn quay đầu lại nhìn nữ nhân mặc hỉ phục kia, gương mặt nàng rất đẹp, từng nét hài hoà, thanh thoát, nàng ta khẽ mỉm cười dịu dàng như nước trong, một mực nhìn Trần Duy Cẩn với ánh mắt đầy yêu thương.

Tuyết thành hoaWhere stories live. Discover now