Ngoại truyện 1:
Hắn gọi là Lãng Nguyệt, là một trong những để tử ở Thánh Y sơn trang. Vì tài năng xuất chúng của hắn mà Lăng trang chủ có ý định để hắn làm người kế thừa sự nghiệp của mình. Lăng thiếu chủ bất mãn ra mặt, nhiều lần tìm cách hãm hại hắn.
Năm đó, Lăng trang chủ bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, đã ra quyết định giao Thánh Y sơn trang lại cho hắn. Bất ngờ là Lăng thiếu chủ trước giờ luôn chống đối lần này lại không có phản ứng gì, mọi người nghĩ rằng mọi việc thế là ngã ngũ. Hắn cũng chẳng ham muốn gì chức vụ nóng phỏng tay đó, hắn chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để nghiêm cứu y thuật thôi. Nào ngờ, Lăng trang chủ vừa chôn cất xong, hắn chưa kịp lên tiếng nói nhường chức lại, thì Lăng thiếu chủ đã phản pháo quy tội cho hắn âm mưu chiếm đoạt Thánh Y sơn trang mà độc hại Lăng trang chủ, còn tạo dựng những chứng cứ giả. Mọi người bị Lăng thiếu chủ qua mặt, quay lại chỉ trích hắn. Không dừng ở đó, Lăng thiếu chủ còn muốn diệt cỏ tận gốc, làm hại hắn bị đuổi giết khắp nơi.
Đêm hôm đó, hắn bị thương nặng, chạy trốn vào trong một biệt viện. Ở đó, hắn đã gặp được một đứa bé kỳ lạ. Nó cứ đem thức ăn tới cho hắn, đó toàn là cơm thừa của người khác, đến thức ăn cho chó còn tử tế hơn. Hắn đương nhiên không ăn, trong người hắn vẫn còn một số đan dược, ăn nó cũng có thể duy trì được mấy hôm. Hôm sau rồi hôm sau nữa, đứa bé đó vẫn cứ đều đặn mang cơm tới cho hắn. Phát hiện thấy cơm hôm trước vẫn còn thì nó liền buồn bã quơ quào tay chân muốn nói gì đó mà hắn không hiểu. Cuối cùng, nó bỏ cuộc, cầm lấy chén cơm thừa kia ăn hết lại mang một chén cơm mới đến cho hắn.
Hắn thật sự cảm thấy bất lực với đứa bé đó, hắn lại phát hiện, trên người của đứa bé có rất nhiều vết thương. Mỗi ngày, lại có thêm một vết thương mới. Xem như hắn trả công, hắn nói với đứa bé:
- Lại đây!
Đứa bé như hiểu được liền lại gần hắn. Hắn nhíu mày nhìn đứa bé đó, nó có thể nghe được sao?
- Ngươi... có nghe ta nói rõ không?
Đứa bé gật đầu.
Sau khi hắn đã khám hết cho đứa bé đó thì biết được nó không phải bị câm, vậy tại sao đến giờ nó vẫn không biết chuyện? Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại nghĩ đến một lý do: là vì không có người dạy nó nói ư? Hay là... nó không được nói?
Hắn vẫn còn phải trốn lại biệt viện này ít lâu, còn đứa nhỏ xem như cũng có lòng. Đột xuất, hắn nẩy ra ý định sẽ dạy nó nói chuyện.
Hắn chỉ vào chén cơm, buông ra lời vàng ngọc.
- Cơm!
Đứa bé nhìn hắn ngạc nhiên, nó biết đó là cơm mà. Hắn gắt:
- Nói!
Thế là đứa bé bắt đầu chuỗi ngày khó khăn tập phát ra những âm thanh đầu tiên.
Nhiều ngày sau, nó mới có thể nói ra được một vài chữ tạm cho là rõ ràng.
Bình thường, hắn có thói quen viết y thư. Bị lưu lạc đến đây, hắn vẫn không bỏ được thói quen đó. Hắn ngồi một chỗ, cào bằng phẳng chỗ đất trước mặt, dùng thanh cây luôn tay viết. Viết đầy thì xoá, xong lại tiếp tục viết. Đứa nhỏ nhìn hắn viết mà mê say. Phát hiện ra vẻ mong mỏi của nó, hắn hỏi:
YOU ARE READING
Tuyết thành hoa
RomanceTuyết thành hoa Tác giả: Hắc Đê U Đây là truyện giả tưởng, không có liên can đến thực tế, lịch sử nào. Nếu có, chỉ là sự ngẫu nhiên. Giới thiệu: Ngày thành hôn, hắn mới biết mình đã bị qua mặt, tân nương đã bị tráo đổi. Hắn chỉ cười khẩy, không ngó...