Chương 22: Cuộc tình tan vỡ?

20 1 0
                                    

[Chuông cửa vang]

Giản Từ: Đến đây, đến đây, ai vậy?

[Giản Từ mở cửa ra]

Kiều Chi Kì: Ha! Ngại quá, quấy rầy rồi

Giản Từ: A, là Kiều tiên sinh a?

Kiều Chi Kì: Có tiện vào nói chuyện không?

Giản Từ: Tiện chứ, tiện chứ, mời vào!

[Kiều Chi Kì vào, Giản Từ đóng cửa lại]

Giản Từ: Ơ! Anh uống trà, hay uống cà phê?

Kiều Chi Kì: À! Không cần, tôi có đôi lời muốn nói với cậu, nói xong liền đi ngay

Giản Từ: Tìm tôi sao? Vâng, anh nói đi

Kiều Chi Kì: Tôi và Chu Bạch đã sớm quen biết. Hắn là một người có mị lực, tôi rất thích hắn. Lúc sau, tôi giúp hắn tìm hiểu làm quen với những người ở B thị. Cơ bản đều có lợi cho nhau, hắn cùng với tôi làm một hiệp ước, tôi luôn luôn chờ hắn thực hiện hiệp ước này. Ha ha .. Bất quá, hắn tốc độ làm việc khiến cho tôi có chút thất vọng. Cho nên, tôi dường như chỉ biết đến tìm cậu ...

[Tại văn phòng của Chu Bạch]

Chu Bạch: Cậu nói cái gì? Kiều Chi Kì chạy đến tìm Giản Từ? Ha! Tiểu Chu, cậu giúp tôi đem cuộc họp này huỷ đi, tôi có việc gấp phải về nhà một chuyến

[Tắt máy, rời đi, về nhà gấp]

[Tại nhà chung của Giản Từ và Chu Bạch]

Kiều Chi Kì: Tôi biết cậu trong lòng chịu khổ cực. Nhưng là hiển nhiên, tôi so với cậu càng thích hợp với vị trí này hơn, Chu Bạch hắn cần tôi.

[Đem sấp giấy để trên bàn]

Kiều Chi Kì: A! Đây là Chu Bạch tự mình thoả thuận, mặt trên cũng có chữ ký của hắn, cậu có thể xem một chút

Giản Từ: Kiều tiên sinh, ý tứ của anh, tôi có thể hiểu được. Tôi muốn suy nghĩ một chút

Kiều Chi Kì: Được, bất quá tôi thời gian cấp bách, có thể cho cậu thời gian suy nghĩ cũng không nhiều. Sớm một chút, nói cho cậu biết, cậu cũng sớm một chút chuẩn bị tâm lý

[Chu Bạch vội vàng chạy về nhà, tìm kiếm Giản Từ]

Chu Bạch: Giản Từ, Giản Từ, em ở đâu? Chết tiệt!!!

[Gọi điện thoại]

Chu Bạch: Mau bắt máy, mau bắt máy đi!

[Gọi liên tục không được, gọi qua cho Kiều tiên sinh]

Chu Bạch: Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi liền khẩn cấp như vậy sao?

Kiều Chi Kì: Haiz ... tôi vừa mới nhận được tin ban giám đốc , chuyện này không thể trách tôi, anh không có nói cho tôi biết tính toán của anh

Chu Bạch: Hừ, hiện tại giúp ngươi giải quyết vấn đề, công ty giải trí Kiều Thị sẽ được lo liệu. Ngươi coi như là thắng một ván, còn ta thì sao? Vợ ta bỏ chạy rồi kia kìa?

Kiều Chi Kì: Cái đó ... hắn nói không chừng là ra ngoài mua đồ ăn mà? A, tôi đây bận rồi, tôi cúp máy trước, đúng rồi, cảm ơn anh nhá

Chu Bạch: Hừ, cảm ơn tổ tông ngươi

[Tức giận ném áo khoác lên sofa, Giản Từ mở cửa đi vào]

Giản Từ: Ế, anh tại sao lại trở về nhà vào lúc này?

[Hùng hổ tiến đến gần Giản Từ]

Chu Bạch: Em vừa đi đâu vậy?

Giản Từ: Em đi mua đồ ăn a~

[Đem túi đồ ăn vào trong bếp]

Giản Từ: Đúng rồi, hôm nay Kiều tiên sinh đem phần thoả thuận của anh cho em xem rồi

Chu Bạch: Ha! Chuyện này chỉ là tạm thời tính kế trước, em hãy tin anh. Anh lúc ấy bị bức bách bất đắc dĩ mới phải đáp ứng hắn. Kỳ thật không nghĩ qua sẽ làm chuyện này

Giản Từ: Nói vậy, thật sự có chuyện này sao? Kiều tiên sinh đột nhiên lấy một phần cổ quyền chuyển nhượng cho em ký, muốn em đem cổ phần của em chuyển cho hắn. Em có cổ phần của công ty Bạch Thịnh sao?

Chu Bạch: Haizzz ... Em có! Sau khi cưới, anh đem 22% cổ phần của công ty chuyển cho em. Khi đó cho em ký mấy văn kiện, nhưng là em không nhìn kỹ

Giản Từ: Oh, như vậy ạ ...

Chu Bạch: 22% cổ phần công ty, em là cổ đông thứ hai của Bạch Thịnh. Kiều Chi Kì muốn cổ phần của em, để làm hậu thuẫn cho hắn. Hắn hy vọng dựa vào Bạch Thịnh để giữ Kiều thị

Giản Từ: Tốt rồi a. Kiều tiên sinh nghiêm trang cùng em nói chuyện, em còn tưởng rằng anh phải ly hôn với em. Nhìn đến phần thoả thuận kia, em mới hiểu được hắn nói cái gì với em. Em hiện tại phải ký tên sao?

Chu Bạch lắc đầu: Không, không cần. Chiều hôm nay chuyện của Kiều Chi Kì sẽ được giải quyết

Giản Từ: Cho nên hôm nay, rốt cuộc là vì cái gì mà anh sốt sắng như vậy a? ;))

Chu Bạch: Anh ...

Tổng tài bá đạo chuộc tiểu mỹ thụ về nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ