Chương 2: Luyện tập ra mắt "Ba chồng"

39 1 0
                                    

[cảnh quán cà phê]

Chu Bạch: tài liệu hôm trước, em thuộc lòng rồi chứ? Để anh thử hỏi dò bài em nhé!

Chúng ta là như thế nào gặp nhau?

Giản Từ: Đó là 1 buổi sáng mưa phùn miên man, em đến cửa hàng ăn vặt mua bánh rán, lúc đưa tiền cho bác gái bán hàng, ô ở trên tay bị gió mạnh cuốn bay đi. Sau đó, em liền đuổi theo, chiếc ô bay đến xe của anh, chặn trước cửa kính xe của anh. Anh dừng xe, đem ô trả lại cho em. Vì muốn cảm ơn anh, em mời anh ăn cái bánh rán. Chúng ta quen biết từ đó!

Chu Bạch: Haiz, giọng em kể nghe chẳng có một chút tình cảm nào hết, rất giả!

Giản Từ: dạ, em biết rùi. (giọng truyền cảm) Đó là 1 buổi sáng mưa phùn miên man, em... đến cửa hàng ăn vặt mua-bánh-rán, lúc đưa tiền cho bác gái...

Chu Bạch: Dừng! Vẫn là đọc như lần trước đi!

Giản Từ: dạ...

Chu Bạch: Vấn đề kế tiếp, quán ăn vặt ở chỗ nào?

Giản Từ: Trên đường Trường Nhạc, dọc trên đường anh đi làm!

Chu Bạch: Bác gái bán bánh rán trông như thế nào?

Giản Từ: Hơn 50 tuổi, thường xuyên mặc một bộ tạp dề ô vuông màu hồng

Chu Bạch: anh thích ăn món gì nhất?

Giản Từ: cá Lư hấp

Chu Bạch: anh thích diễn viên nào nhất?

Giản Từ: ờ ...

Chu Bạch bực mình: Này cũng không nhớ được? Não em dung lượng chỉ có 1KB thôi sao?

Giản Từ: aaaaa...a! Có phải là nữ diễn viên phim Hàn gần đây nhất. Cô ấy, cô ấy tên là gì ta...?

Chu Bạch tăng xông: Làm sao có thể??? Là LEONARDO-DICAPRIO!

Giản Từ gấp gáp: thực xin lỗi thực xin lỗi, lần này em sẽ nhớ kỹ ạ! Em cũng rất thích cô ấy, cô ấy năm nay rốt cuộc phong danh, bộ điện ảnh kia ...

Chu Bạch: Đề tài tiếp theo, chúng ta ở chung đã bao lâu rồi?

Giản Từ: 2 tháng lẻ 7 ngày

Chu Bạch: tốt lắm, không sai lệch chút nào. Sắp tới anh sẽ mang em đi gặp cha anh.

Giản Từ: dạ, em biết rồi

Chu Bạch: umm, Giản Từ. Em thật sự chuẩn bị tốt cùng anh kết hôn chứ?

Giản Từ: dạ, em chuẩn bị hết rồi ạ

Chu Bạch thầm nghĩ: chậc chậc, bộ dạng coi kìa, thực giống tiểu tức phụ nhẫn nhịn! Vẫn có chút đáng yêu...

Giản Từ: dù sao, anh cũng đã giúp em trả hết số nợ kia. Yên tâm đi, em đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi mà! Vô luận chết kiểu gì, em cũng đều có thể chịu được

Chu Bạch rút lại lời nhận xét, thầm nghĩ: Một chút cũng ko đáng yêu...

[Bệnh viện, phòng bệnh]

Chu Bạch: Ba, nghe bác sĩ Lý nói, ba vẫn ko chịu phối hợp trị liệu đúng ko?

Chu phụ: aiyo! Con ta ngay cả 1 người vợ cũng chưa tìm được, vừa nghĩ tới con bộ dạng cô đơn lạnh lùng hiu quạnh, trong thâm tâm người cha này, liền đau không chịu được a... Mẹ con chết sớm, ta đây thân thể lại ko tốt, ngày nào đó nhắm mắt, ta muốn mà cũng chừa gặp được mẹ con...

Tổng tài bá đạo chuộc tiểu mỹ thụ về nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ