Chương 12: Kiều Chi Kì xuất hiện

20 1 0
                                    

[Chu Bạch trong phòng bệnh đọc báo, tiếng mở cửa]

Chu Bạch: Ngươi như thế nào lại tới đây?

Kiều Chi Kì: Ế! Chu tổng như thế nào nói chuyện như vậy? Bạn hợp tác đột nhiên bị bệnh, làm chuyện gì cũng nên đến xem xem. A? Ha ha ...

[Tin nhắn điện thoại]

Chu Bạch: Lấy giúp tôi cái điện thoại

[Kiều Chi Kì đến lấy điện thoại của Chu Bạch mở ra xem]

Kiều Chi Kì: Ha! Chậc chậc, ngân hàng gửi đến. Là tiểu tức phụ kia dùng thẻ tín dụng của anh trả tiền viện phí cho anh sao? Tiền của anh cũng đưa hắn quản? A?

Chu Bạch: Không phải chuyện của ngươi

[Giản Từ đẩy cửa vào, vừa đi vừa nói]

Giản Từ: Lão công a, ở đây không có quần áo để tắm rửa thay, em về nhà lấy ... A ... A ... xin, xin chào

Kiều Chi Kì: A ~ Cậu là Giản Từ sao, xin chào, tôi là Kiều Chi Kì

Giản Từ nghĩ thầm: Người này, tuấn mỹ đến độ vượt qua cả ngôi sao luôn rồi

Chu Bạch lên tiếng: Ê, em nhìn chằm chằm vào hắn cái gì?

Giản Từ: Nào ... nào có ...

[Giản Từ đóng cửa đến bên giường Chu Bạch lấy táo gọt]

Giản Từ: A! Vậy, Kiều tiên sinh có muốn ăn táo không?

Kiều Chi Kì: Ha! Cảm ơn Tiểu Từ a, không cần làm phiền cậu

[Giản Từ định cất táo đi]

Chu Bạch: Em như thế nào lại không hỏi anh???

Giản Từ: A, em quên mất T.T Chu tiên sinh, anh muốn ăn táo sao?

Chu Bạch đáp gọn lỏn: Không ăn!

Giản Từ thầm nghĩ: Chênh lệch cũng thật lớn a~

[Giản Từ gọt vỏ táo]

Chu Bạch: Tôi nói tôi không ăn, em còn gọt cái gì a?

Giản Từ: A? Em muốn ăn mà ..

Chu Bạch á khẩu: Kiều Chi Kì, không có chuyện gì thì cậu có thể đi rồi.

Kiều Chi Kì: A! Chậc chậc, Chu tổng cái này là đuổi người a, tôi đây sẽ không làm phiền nữa

[Kiều Chi Kì đứng dậy]

Giản Từ: A! Ngại quá, cũng chưa chiêu đãi anh tốt, cám ơn Kiều tiên sinh đã đến thăm

Chu Bạch: Đi thong thả

Kiều Chi Kì: A! Tốt xấu quen biết một chút, Chu tổng cũng đừng chỉ chớp mắt một cái cái gì cũng quên hết như vậy chứ ... Ha ha ha...

[Kiều Chi Kì rời đi]

Giản Từ thầm nghĩ: Bọn họ khi nãy, là ý gì vậy ta?

[Buổi chiều, Giản Từ đang chơi điện thoại]

Chu Bạch: Tiểu Từ, anh nằm đây thực nhàm chán

Chu Bạch nghĩ thầm: Giản Từ đáng giận, cũng là đến đây chăm sóc tôi, đến giữa trưa một chút lại tự ngồi chơi điện thoại

Tổng tài bá đạo chuộc tiểu mỹ thụ về nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ