[Cảnh sáng sớm, điện thoại vang lên]
Chu Bạch nghe máy: Haiz, alo, Ba ... sớm như vậy có chuyện gì a? Oh, con biết rồi, vâng ...
[Cúp điện thoại, Chu Bạch xốc chăn lên, Giản Từ trở mình tỉnh]
Chu Bạch: A .. em,em,em ... anh, anh, anh ...
Giản Từ: Làm sao vậy? Lão công ...
Chu Bạch á khẩu: A .. chúng ta .. hôm qua ...
Giản Từ: A-h~ ... chúng ta ... Shhh ... A~
Chu Bạch: Thế nào? Em đau lắm hả?
Giản Từ: Dạ, không, không sao đâu. Bá phụ vừa mới gọi điện thoại đến là báo chuyện gì a?
Chu Bạch: A, đúng rồi. Ông ấy nói muốn tới ở chỗ chúng ta hai ngày. Phải đem đồ của em chuyển vào phòng, không thể để cho ông ấy biết chúng ta chia phòng ngủ được
Giản Từ: A! Được, được a...
[Chu phụ đến chơi, ngồi vào ghế sofa]
Chu phụ: Aiyo! Xem ra Tiểu Bạch đối đãi con không tồi a. Đem con dưỡng béo một chút rồi! A?
Giản Từ: Dạ, anh ấy chăm sóc con rất tốt ạ
[Chu Bạch vào phòng ngủ]
Chu Bạch: Ba, phòng khách đã sắp xếp cho người xong, người đêm nay ngủ ở đó nhé!
Chu phụ: Được được, hai con cũng ngủ sớm một chút đi
[Chu Bạch cùng Giản Từ về phòng, đóng cửa lại]
Giản Từ: Chu tiên sinh, chúng ta cũng đi ngủ sớm đi
Chu Bạch: Aizz, dạy em bao nhiêu lần rồi, đừng Chu tiên sinh Chu tiên sinh mãi như vậy
Giản Từ: Ơ ... đúng rồi, bá phụ đang ở đây a~ Vậy ... Lão công?
Chu Bạch: Khụ khụ, cũng không phải bởi vì ba anh ở đây, em cùng với anh chính là ... vợ chồng. Hơn nữa... ưm ... em cũng đừng gọi ông ấy là bá phụ, ông ấy cũng là ba ba của em!
[Chu Bạch tắt đèn phòng]
Chu Bạch: Được rồi, mau ngủ nào ;)
[Giản Từ nhích dần về phía mép giường, nằm cách xa Chu Bạch]
Chu Bạch: Em nằm cách xa anh như vậy để làm gì a?
Giản Từ: Không có, chính là em có chút hơm quen...
[Chu Bạch một đường kéo Giản Từ vào trong lòng, ôm ngủ]
Chu Bạch: Có cái gì mà không quen chứ, hửm? Tối hôm qua, anh đều đem em ăn sạch sẽ, em ... em còn thấy đau nhức không?
Giản Từ: A, tốt, tốt hơn nhiều rùi ạ ... Em, em có chút khát, muốn đi lấy nước uống a~
Chu Bạch cười: Đừng nhúc nhích, em nằm xuống, để anh đi lấy cho
[Xốc chăn lên, Chu Bạch xuống giường, ra ngoài bật đèn]
Chu Bạch: Ơ ... ba, đã trễ thế này, một mình ba nhìn cái gì trong phòng?
Chu phụ: Con lại đây!
[Chu Bạch đi đến, Chu phụ đem đồng hồ báo thức đặt ở trên bàn]
Chu phụ: Hừ, các con làm một chút kĩ xảo, đừng cho rằng ta không đoán ra. Ở đầu giường khách phòng phía dưới gối của Tiểu Giản, nó cũng ngủ được. Ở chỗ đó để chuông báo thức để làm gì? Ta cho con biết, các con không được như vậy, các con đã trễ vậy rồi. Ta muốn tìm cho con một người bạn này, thì không muốn cho con tìm người khác nữa.
Chu Bạch: Aizz ... Ba, không chỉ có đồng hồ báo thức đâu a ... Con cho ba xem cái khác
[Đi đến đầu giường, mở tủ đầu giường cầm lấy chai bôi trơn và bao cao su đưa đến]
Chu Bạch: Haizz, ba, người xem đi này
Chu phụ: Cái gì vậy?
[Nhận lấy xem]
Chu phụ: Con ... con, thằng quỷ nhỏ này
[Chu Bạch vào phòng, đóng cửa lại]
Giản Từ: Em nghe ba cùng anh lớn tiếng ở bên ngoài, có chuyện gì vậy ạ ...
Chu Bạch: Không có việc gì, ba hoài nghi chúng mình không ngủ chung đó mà ;)) Anh cho ba xem một vật, ba liền cứng họng rồi thôi không mắng anh nữa ;))
Giản Từ: Cái gì vậy ạ ...
Chu Bạch: Ha! Là lọ gel bôi trơn mà tối qua chúng mình dùng đấy ;))
Giản Từ xấu hổ, đỏ từ đầu tới chân: Anh ...!!!
[Giản Từ xấu hổ chùm chăn kín đầu, Chu Bạch ôm cả người lẫn chăn]
Chu Bạch: Về sau, em ngủ cùng anh trong phòng này đi, cấm có được ngủ chỗ khác, biết chưa hửm? ;))
Giản Từ: Em biết rùiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài bá đạo chuộc tiểu mỹ thụ về nuôi!
Storie d'amoreTruyện kể về mối tình giữa một chàng trai hiền lành, tốt bụng nhưng gặp phải trắc trở bất hạnh và một tổng tài bá đạo. Một mối tình Love at first sight. Mọi người hãy đón đọc nhé!