[Sáng sớm, bữa sáng Chu Bạch ngồi đọc báo]
Chu Bạch: Em gần nhất, có chỗ nào không thoải mái hay không?
Giản Từ: Không có ạ
Chu Bạch: Có gặp chuyện gì đặc biệt không may, hay là ngoài ý muốn không?
Giản Từ: Không có ạ
Chu Bạch: Tốt lắm. Chúng ta chuẩn bị một chút cho hôn lễ đi, định ngày 15 tháng sau
[Giản Từ bất ngờ, dao nĩa rơi xuống bàn]
Chu Bạch cả kinh: Như thế nào? Em có ý kiến?
Giản Từ: Không, không có, em rất vui
Giản Từ thầm nghĩ: Chu tiên sinh đúng là Chu tiên sinh, mỗi lần đều bất ngờ như vậy ...
[Ngày đại hôn]
Người chủ trì: Chu Bạch tiên sinh! Anh có nguyện ý cùng Giản Từ tiên sinh ký kết hôn ước không? Vô luận bần cùng hay phú quý, bệnh tật hay khoẻ mạnh, hay mọi lí do khác, anh đều sẽ yêu thương hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung thành không đổi thay cho đến cuối đời?
Chu Bạch dõng dạc: Tôi đồng ý!
Người chủ trì: Giản Từ tiên sinh! Cậu có nguyện ý cùng Chu Bạch tiên sinh ký kết hôn ước không? Vô luận bần cùng hay phú quý, bệnh tật hay khoẻ mạnh, hay mọi lí do khác, anh đều sẽ yêu thương hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung thành không đổi thay cho đến cuối đời?
Giản Từ giọng ngọt ngào đến mê hồn: Tôi đồng ý!
[Nhập tiệc]
Chu Bạch: Em lại đây. Này, ăn chút gì đi không đói. Nếu có người mời rượu, nhớ kỹ không cần uống nhiều quá, nghe chưa?
Giản Từ: Lão công, làm sao anh biết em đói bụng?
Chu Bạch: Em nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò của người ta như vậy, em nghĩ anh không để ý ra sao?
Giản Từ: Ha ha :3 Em hôm nay có soái không? Không tính rất doạ người chứ?
Chu Bạch: Bình thường bình thường. Em mau ăn đi, tôi còn đi chào hỏi khách khứa nữa
[Bỏ chén đĩa xuống, Giản Từ chỉnh lại quần áo cùng nơ trên cổ cho Chu Bạch]
Giản Từ: Ê, chờ một chút đã. Anh hôm nay cũng rất tuấn tú nha, tràn đầy khí chất nam thần
Chu Bạch: Không cần em nói, anh cũng tự biết mình soái cỡ nào mà
Chu Bạch thầm nghĩ: Người này gần đây như thế nào, cứ ngang nhiên chọc yêu mình...
Giản Từ chỉnh lại nếp nhăn trên áo quần cho Chu Bạch: Được rồi, lão công mau đi đi, đừng làm khách nhân sốt ruột chờ a
Chu Bạch thầm nghĩ: Lại như vậy, trêu chọc một chút liền dừng. Không biết cái gì gọi là "Quý tại kiên tri" sao???
[Chu Bạch rời đi, Giản Từ đến bàn ăn gần Hoa Viên, nghe thấy tiếng bàn tán]
Khách A: Nếu tính lần này là lần kết hôn thứ ba rồi, không biết lần này có thể chống đỡ được bao lâu
Khách B: Tôi nói với cô rồi, loại chuyện này thật không thể không mê tín được. Tôi có đứa bà con, cũng là mệnh cứng rắn, cưới 2 vợ, người thứ nhất chết vì bị nhiễm bệnh, hiện tại đang vất vả, trì hoãn chậc chậc. Lần này lại có thể cưới nam, phỏng chừng là muốn phá phong thuỷ đấy!
Khách A: Tôi nói chứ, nam nhân kia là vì tiền đồ Chu Gia, không biết tới từ lúc nào. Gia thế thì không có, tướng mạo cũng không ra sao. Phỏng chừng là tiểu tử kia có ý định đào mỏ Chu Gia rồi.
Giản Từ thở dài thầm nghĩ: Haizzzz ... bọn họ chỉ biết có như vậy, quên đi, tuỳ họ nói gì cũng mặc kệ
[Xoay người chợt thấy Chu Bạch đứng phía sau]
Giản Từ: Ơ, lão công, anh thế nào lại ở phía sau em thế này? Đã tiếp hết khách khứa rồi ạ? Nãy, anh cũng ... nghe thấy người ta bàn tán gì rồi ạ?
Chu Bạch nổi giận, kéo Tiểu Từ đi: Em theo tôi lại đây!!!
[Kéo Giản Từ đi]
Giản Từ: Anh, đừng sinh khí a... Có vài người họ nói chuyện huyên thuyên, anh đừng để ở trong lòng. Cái gì mà mệnh hệ cứng rắn với chả yếu đuối chứ, đều là mê tín. Em không tin đâu, chính anh lại càng không nên tin
Chu Bạch: Bọn họ lại là phán xét em tới cay nghiệt, lại còn nói em đào mỏ. Như vậy mà em cũng nhịn được à??? Em bị ngốc hay sao?
Giản Từ ngốc nghếch nghĩ: Anh ấy ... là vì mình nên mới sinh khí ư?
Giản Từ sợ sệt đáp: Em ... em quả thật ...
Chu Bạch chưa hết khùng: Cho dù em đúng là vì tiền mà theo anh kết hôn đi chăng nữa, cũng không giống như lời bọn họ nói quá lên như vậy. Khi nào thì đến phiên họ khoa tay múa chân chứ?
[Chu Bạch cùng Giản Từ đến hồ phun nước]
Đám đông bàn tán xôn xao: Hừ! Nhìn bọn hắn kìa, chậc chậc. Haizzz
Chu Bạch nói nhỏ vào tai Tiểu Từ: Ha! Anh muốn hôn em đại khái hôn mấy chục giây
Giản Từ: Hả? Cái, cái gì?... Ưm ...
[Chu Bạch mạnh bạo hôn sâu Giản Từ, khách khứa xung quanh vỗ tay nồng nhiệt]
[Kéo Giản Từ ôm vào lòng]
Chu Bạch: Chúng ta kết hôn, không phải vì phá phong thuỷ. Cũng không phải lợi dụng đào mỏ gì hết. Mà là chúng ta hiểu nhau, muốn cùng một chỗ. Có lẽ ngay từ đầu động cơ không thuần tuý, nhưng chúng ta là bình thường, hợp pháp, bình đẳng bầu bạn. Không cần che che dấu dấu, càng không cần để ý người khác nói gì!
[Giản Từ tim đập nhanh]
Giản Từ thầm nghĩ: Đúng vậy a, chúng ta đã kết hôn rồi. Tuy rằng không phải lấy tình yêu làm điều kiện, nhưng hôn nhân cũng không phải là trò đùa. Chúng ta muốn bên cạnh nhau, chiếu cố lẫn nhau. Bất luận kẻ nào nói, đều cũng không liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài bá đạo chuộc tiểu mỹ thụ về nuôi!
Roman d'amourTruyện kể về mối tình giữa một chàng trai hiền lành, tốt bụng nhưng gặp phải trắc trở bất hạnh và một tổng tài bá đạo. Một mối tình Love at first sight. Mọi người hãy đón đọc nhé!