Bên xe thị trấn Phong mùa hè nắng gắt. Những ánh nắng xuyên qua tán cây xanh mướt chiếu xuống chiếc xe ô tô xanh đỗ bên vệ đường. Thị trấn Phong gọi là một trấn nhưng số hộ rất ít,cả nơi này chỉ có mấy chục hộ sinh sống. Tuy vậy những người sống ở đây lại chủ yếu là người giàu có. Gọi là Phong không phải vì gió, mà là theo một cách nói của người xưa,đất phong tức chỗ dưỡng già của vua quan quý tộc.Ba giờ chiều, một số người tập trung bên chiếc xe,đây là một cuộc tiễn người nhà đi xa. Trước cửa xe hai cha con đang cầm tay nhau, chuẩn bị cho đứa con gái đi học.
- Ba ! Về đi. Con không sao. Tới nơi nhất định sẽ gọi điện cho ba đầu tiên.
Cô gái tên Hồ Vi chuẩn bị lên thành phố học đại học, năm nay cô đã 18 tuổi nhưng vẫn là lần đầu tiên xa nhà. Ba cô thật tình không muốn cho cô đi xa.
- Hay con ở nhà đi, ba nuôi con cũng được, cả đời cũng được. Cho con đi xa làm sao yên tâm chứ.
- Ba, con thì có gì cần lo, con tự biết chăm sóc bản thân mà. Với lại không phải ba nói làm người phải có chí lớn hay sao, quân nhân nói là làm,không cho phép nuốt lời.
Ba cô là quân nhân tại ngũ, ông về hưu sớm,ở đây sinh sống cũng đã hơn chục năm,luôn dạy con cần có chí hướng. Không ngờ con ông thật có chí,quyết tâm đi học quân sự.
- Ba ba ngoan. Được nghỉ con gái sẽ về thăm cả nhà, yên tâm nhé.
Cô gái nói xong cũng không chờ ông phản ứng lao đến ôm ông,hôn một cái lên một bên má gầy gò rồi phóng vụt lên xe.
Người đàn ông trung niên đứng nhìn cô gái nhỏ chạy đi,qua cửa kính, cô gái vẫn vẫn tay với ông. Cuối cùng, ông cũng bất đắc dĩ mỉm cười, vẫn tay chào cô gái nhỏ. Vài hành khách cuối cùng cũng lên xe, 15h30 phút chiếc xe lăn bánh, đưa đoàn người lên thành phố.
Hồ Vi nhìn bóng ba mình nhỏ dần rồi biến mất, cuối cùng cũng rơi nước mắt. Vẫn là lần đầu xa nhà, khóc ít chắc cũng không mất mặt gì. Xe phải chạy những hơn một ngày đêm mới tới nơi, ai nấy đều im lặng.
Hồ Vi khóc xong cảm thấy tâm trạng tốt hơn, cô quay người, xì mũi thật mạnh,quăng giấy vào sọt rác. Không ngờ lúc ngẩn đầu lên lại thấy một khuân mặt điển trai đang nhìn mình. Chàng thanh niên ngồi cách cô một lối đi đang nhìn cô,có vẻ như bị tiếng xì mũi làm thức. Thấy cô nhìn mình lạnh nhạt quay đầu đi.
Mất một lúc ngơ ngẩn Hồ Vi mới nhớ ra mặt mũi mình thật bẩn,lúc này mới giật mình cúi gằm mặt xuống,rút khăn giấy lau đi lau lại khuân mặt vẫn còn đỏ vì khóc. Khôi phục tinh thần, ngẩng đầu lên vẫn thấy cậu ta nhìn mình, Hồ Vi hoàn toàn bị sét đánh, cô kết cậu chàng này. Đang lúc định khách sáo chào một câu thì cậu lên tiếng.
- Đang còn bẩn lắm.
-"..."
Tuy cô tính tình thô thiển thật nhưng bị nói như vậy vẫn ngượng, e dè cúi đầu. Đợi khi ngẩng lên thì cậu ta đã ngủ ngon lành. Hồ Vi ngắm gương mặt đẹp trai cách mình không tới 3m,cô quyết tâm trong một ngày này phải lấy được số điện thoại cậu.
Cả con đường đều là dốc núi,trời bắt đầu tối dần, mọi người ăn đồ ăn đã chuẩn bị xong thì ngủ. Mấy anh trai ngồi phía trước bắt đầu đi làm quen. Hồ Vi rất thích náo nhiệt, cô chạy lên góp vui, cả đoàn người ca hát ầm ĩ.
- Này cậu bạn đẹp trai, lên góp vui đi- đây là cơ hội tốt để cô cưa cẩm trai đẹp.
Chàng trai mở mắt nhìn khuân mặt nhỏ trước mắt, tóc lòa xòa, mặt hơi ướt mồ hôi, tràn đầy sức sống. Thật là phiền, cậu tiếp tục ngủ. Thế là Hồ Vi bị bơ rồi, cô chớp chớp đôi mắt màu hổ phách.
- Oa, cậu thật lạnh lùng, rất soái ca. Hihi haha. Dậy, dậy chơi nào.
Càng lạnh càng thích, Hồ Vi quyết định lay soái ca dậy bằng được. Nam Thiên Tâm bị làm phiền, cậu rất bực mình, nhưng lí trí cho biết không thể nổi nóng với con gái,nên đành giả ngủ.
- Cô gái, đừng làm phiền cậu hai, mời tránh ra.- một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, tầm 40 tuổi nhắc Hồ Vi.
Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, xác định là đang nói mình.
- Chú đang nói với cháu à? Cháu đang vận động phong trào.
- Cậu ấy cần ngủ.- người đàn ông mặt không đổi sắc nói.
- Không phải chứ cậu bạn đẹp trai, cậu ngủ cả ngày rồi đấy, heo cũng không lười bằng cậu.
Hồ Vi vừa nói vừa lay lay cánh tay cậu chàng, có cơ hội sao cô không sàm sỡ tí chứ.
- Đi chỗ khác đi, cô muốn gì?
Oa, giọng rất hay,cô lại liêu xiêu rồi, đánh chết cũng phải xin được số điện thoại. Thế là Hồ Vi giả vờ ngốc.
- Tôi đi chỗ khác sao nói cậu biết tôi muốn gì?
-.... Không nói cô.
- Ồ...- cô biết rõ, là nói người đàn ông.
-Cậu tên gì, .....,ê này, cậu tên gì vậy?
Nam Thiên Tâm mở mắt, nhìn cô gái đang làm phiền mình rồi hậm hực nhắm mắt lại như thể nhìn thấy thứ gì đáng ghét.
- Cô muốn gì?
- Đừng nóng , đừng nóng, e chỉ muốn hỏi số điện thoại anh thôi.
Hô Vi chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ dễ thương, trai đẹp à, đừng lạnh lùng thế chứ. Nam Thiên Tâm lại mở mắt nhìn cô,cậu sắp phát hỏa rồi, nhưng thấy đôi mắt xinh đẹp trước mặt lại không thể mở miếng mắng được. Cậu nhếch miệng, khóe mắt cong cong biểu hiện đang cười, cô gái nhỏ lập tức đứng hình.
- ********6.
Hồ Vi vẫn đang thơ thẩn, nghe một tràng số tuôn ra, nhất thời mù mịt. Thoát khỏi trạng thái đóng băng, cô lắp bắp hỏi lại.
- Cậu nói gì cơ, đọc đọc lại lượt nữa.
Nhưng mà cậu đã ngủ mất rồi, cô quyết định lục lại bộ nhớ, cậu ta đã cho rồi, chắc là thật, hỏi lại cậu mà giận không cho nữa thì sao.
Hồ Vi thơ thẩn về lại ghế, nghĩ nghĩ lẩm bẩm mấy con số, trí nhớ cô rất tốt, nghe loáng thoáng nhưng cũng vẫn nhớ được mang máng. Cuối cùng mất 10 phút sắp xếp trí nhớ, cô nhận ra số điện thoại cậu có vấn đề.
Nam Thiên Tâm thấy cô lẩm bẩm rất muốn cười lớn, chỉ có thế mà cô gái quái đản này cũng đứng hình, xem ra mình rất có sức hút. Ha ha...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đuổi Theo Hoàng Tử
Teen FictionCô và cậu gặp nhau trong một chuyến đi tình cờ. - Xin chào, tôi tên là Hồ Vi. - Tiểu Hồ Li ?. -"...". - Này, cho tôi số điện thoại đi chứ! ......Cậu đọc cho cô số điện thoại có 9 số, khuyết 2 số. Bầu trời đêm đầy sao, cậu nhìn cô, cô nhắm tịt mắt lạ...