Chương 6: Sẽ nhớ

18 5 0
                                    

Bầu trời mùa hạ trong xanh, mặt trời khuất dần dưới những tán cây bạch quả, vài tia nắng yếu ớt còn sót lại chiếu lên bóng dáng nhỏ bé sau gốc cây. Hồ Vi nằm dài trên bãi cỏ, ngọn cỏ xanh biếc cọ vào vết bầm trên mặt,ngứa rát. Cô cũng chẳng hiểu sao mình phải chạy, nằm một lúc, tâm tình tốt hơn rất nhiều, đang định gọi điện cho Tiểu Mặc thì nhớ ra mình không mang điện thoại, với cái mặt mũi này, trời chưa tối cô tuyệt đối không giám về kí túc.

Bên ngoài rừng cây, ba người đi cùng với nhau, một người tỏ ra sốt ruột, một người trầm ngâm, còn một người thì khó chịu.

- Nam Thiên Tâm, cậu trưng cái bộ mặt ai oán đó ra cho ai xem.

- Không muốn xem thì để mình về.

Từ Duy Vũ lôi cậu ta lại, ép buộc bằng được cậu đi theo, Mặc Lê nhìn mà cũng thấy đau đầu.

- Tôi nói này, Từ Duy Vũ, hai người đi theo tôi làm gì, trở về đi.

- Chúng ta là bạn bè cả, trông cô bé kia có vẻ tâm trạng không được tốt, anh đi cùng em an ủi.

- Không tìm nữa, trở về, mặc kệ nó.

Nói xong cũng không chờ hai người kia phản ứng, Mặc Lê cầm theo hai cái túi quay đầu hướng kí túc trở về.

- Thấy chưa,người ta đâu cần cậu lo, chĩa mũi vào làm gì.

- Nam nhị thiếu gia, tôi biết cậu trí dũng song toàn, đẹp trai phong độ, cậu cũng không thể đạp đổ cơ hội tốt của anh em như thế chứ.

Nam Thiên Tâm nhìn Từ Duy Vũ với ánh mắt khinh bỉ. Biết ngày mà,chỉ lợi dụng đi chung với gái đẹp thôi.

- Đã thế còn kéo theo tớ đây làm gì.

- Cậu không biết đấy thôi, Mặc Lê này tớ biết trước đây rồi, đi một mình cô ấy nóng lên cho tớ một trận thì bầm dập. Mà cậu xem, trời đã tối thế này rồi còn không thấy đâu, không lo lắng ít nào sao.

- Có chân đi thì có chân về, tớ không rảnh quản chuyện không đâu. Về trước.

Nhìn con đường phía trước đã sắp tối đen, lại nhìn cậu bạn quay người, Từ Duy Vũ vội vàng khuyên nhủ.

- Này này, cậu nhìn thử xem, trời cũng đã sắp tối rồi này, không đi tìm lỡ may cô nhóc kia có chuyện gì thì sao.

- Thì sao? - Nam Thiên Tâm thật sự không biết Hồ Vi đó có liên can gì đến mình.

- Người ta vì cậu đứng đó nên mới bỏ chạy, có chuyện gì cậu cũng không thấy hối hận sao.

- Vì Tớ?

Từ Duy Vũ đấm cậu ta một cái, tức đến nổ tim nổ phổi.

- Còn không phải vì cậu, có đứa con gái nào mặt mũi bầm dập muốn để người khác nhìn thấy, lại còn là người trong lòng. Cậu đúng là không tim không phổi mới có thể dửng dưng đến vậy.

- Nhưng mà...

Từ Duy Vũ chẳng thèm nghe cậu ta biện minh,vừa chạy về phía kí túc xá nữ vừa nói to.

- Cậu về thì cứ về, mình đi gọi Tiểu Mặc tìm người.

Nhìn theo cái bóng biến mất dưới ngọn đèn neon, Nam Thiên Tâm có chút ảo não. Rõ ràng mình đâu có làm gì sai, sao mọi chuyện lại cứ đổ lên đầu mình. Còn nữa, cái con nhóc chết tiệt, đau thì đau, còn chạy cái gì chứ, mình cũng đâu làm gì cô ta đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đuổi Theo Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ