Hạ chí, trời nắng oi ả. Dưới tán Bạch quả xanh mát, Hồ Vi một mình đi dạo. Lần đầu tiên tới trường huấn luyện quân sự này với cô thật mới mẻ. Gọi cho ba Hồ nói chuyện phiếm hơn một tiếng đồng hồ cảm giác hưng phấn của cô mới đè bớt xuống được. Lên đây được đã được một tuần, ở cùng bạn mới,vui có,buồn có, nhớ cũng có và còn có chút tức giận nữa. Cả tuần rồi Nam Thiên Tâm không có nghe điện thoại của cô.
-Hồ Vi!
Thanh âm một cô gái vang lên, tiểu cô nương dưới tán cây bạch quả ngẩng đầu, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh, Hồ Vi nhào tới ôm cổ người đó.
- Tiểu Mặc à Tiểu Mặc, cậu nói về lấy đồ sao đi tận hai ngày, tớ đây nhớ cậu tới mòn cả ruột gan.
Cô gái được gọi là Tiểu Mặc cho cô một cái lườm khinh bỉ.
-Nha đầu Hồ Ly, đừng nịnh nọt tớ. Của cậu.- Mặc Lê ném cho cô một túi đồ nặng trịch.
Không thành vấn đề, Hồ Vi tóm ngay được túi đồ, haha... Hảo bằng hữu thật giữ lời. Hồ Vi nào có nhớ thương bạn, chỉ là trước khi đi Tiểu Mặc có nói sẽ mang đặc sản vùng mình cho cô, nên cô mới hóng dài cổ đấy chứ.
Ôm túi đồ ăn, hai cô gái thanh tú lên đường trở về kí túc,ngày mai lại có đợt huấn luyện, phải giữ sức khỏe nha.
Tại một nơi khác, kí túc xá nam, chàng trai mặt lạnh vừa trở về từ rừng rậm, cả người nhếch nhác mồ hôi.
- Từ Duy Vũ, cút xuống khỏi giường tớ.
Nam Thiên Tâm tung ngay cú đá vào người trên giường, người nọ rất nhanh tránh ra.
- Này, tớ với cậu đã chung giường chiếu bao nhiêu năm, từ khi còn chưa mặc quần nhé.
Nam Thiên Tâm chẳng buồn ngó cậu ta, nhanh chóng trèo lên giường lấy quần áo rồi vọt đi tắm.
-Tiểu Tâm thân mến, điện thoại của cậu đã đổ 14 lần chuông, 7 tin nhắn, chia đều cho mỗi ngày đấy. Cậu xem, mĩ nữ nào lại nhớ cậu đến vậy.
Nam Thiên Tâm đang cởi đồ thì hơi khựng lại, điện thoại của anh thì có ai gọi là mĩ nữ chứ nhỉ.
- Chắc nhầm số.
Tiếng xả nước vang ra từ tắm, át luôn cả giọng lẩm bẩm của Từ Duy Vũ.
-Rõ ràng có lưu tên nhé, cái gì mà Tiểu Hồ Ly. Rõ ràng là bạn gái của cậu còn giám dấu.
Chẳng ai trả lời anh ta cả,Từ Duy Vũ buồn bực lăn lốc trên giường. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Rất đúng giờ, từ khi Nam Thiên Tâm đi xa về,điện thoại hôm nào cũng đổ chuông,trưa một cuộc, tối một cuộc, trước giờ giới hạn 30 phút gửi một tin nhắn.
Từ Duy Vũ đạp cái rầm vào cửa phòng tắm, quát lên.
- Lại nữa, lại nữa, tớ nói cậu đây mà là nhầm số sao, còn lưu tên rõ tình tứ nhé.
Sợ cậu ta không nghe máy, Từ Duy Vũ dứt khoát lần này nghe hộ. Vừa bắt máy đầu bên kia đã truyền đến giọng điệu vô cùng vui mừng.
- Tiểu Tâm,Tiểu Tâm, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi.
Ôi chao, giọng thật là hay, đang định làm quen một ít thì ai đó đã giật điện thoại. Nam Thiên Tâm hông quấn khăn tắm từ tốn đặt điện thoại lên tai, bên đó đang líu ríu không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đuổi Theo Hoàng Tử
Teen FictionCô và cậu gặp nhau trong một chuyến đi tình cờ. - Xin chào, tôi tên là Hồ Vi. - Tiểu Hồ Li ?. -"...". - Này, cho tôi số điện thoại đi chứ! ......Cậu đọc cho cô số điện thoại có 9 số, khuyết 2 số. Bầu trời đêm đầy sao, cậu nhìn cô, cô nhắm tịt mắt lạ...