Cả một tuần trôi qua im ắng hơn Nam Thiên Tâm tưởng. Cứ nghĩ con cáo nhỏ kia sẽ theo mãi chứ,nhưng không nghờ lại biến mất không thấy mặt mũi, chắc là bỏ cuộc rồi. Hôm nay anh vô tình đi ngang qua khối lớp dưới đang học thực hành, lại vô tình nghe được một vài thông tin nhỏ.
- Này, nghe nói lớp khóa một có thách đấu đấy,chà chà, máu thật.
Hai đứa con trai đứng dúi đầu với nhau cảm thán.
- Nghe nói là người đẹp khóa dưới nhé, ôi nhìn được phết.
Cả hai cười hihi haha, Nam Thiên Tâm không hiểu sao mình lại nghe cái thể loại này, anh vừa đi khỏi thì Từ Duy Vũ chạy thục mạng tới. Chưa kịp thở xong đã nói thều thào vào tai anh.
- Cô em gái nhỏ của cậu chiều nay đánh nhau đấy, tớ mới nghe ngóng được từ chỗ mấy em lớp dưới.
Ồ, hóa ra là cô bé đó, với tính cách đó của Hồ Vi, đánh nhau cũng có thể hiểu được. Nam Thiên Tâm dửng dưng.
- Thì sao?
Từ Duy Vũ há hốc miệng nhìn Nam Thiên Tâm, tên này ngốc hay giả ngốc nhỉ.
- Đương nhiên là đi xem rồi chứ sao, cô em gái đó xinh thế cơ mà.
- Không đi.
-Hừ... Ok ok, mặc kệ cậu, đã thế thì để anh đây đi thay cậu cổ vũ em gái nhỏ.
Từ Duy Vũ này lại lên cơn bệnh thích lo chuyện bao đồng rồi đấy.
- Tớ và cô bé đó không có gì cả.
- Có ai mà cậu nhận đâu, nhưng nhìn em gái đó tớ ưng đấy, hôm trước còn mời tớ một chầu đặc sản gì đó, ngon ra phết. Báo cậu tin buồn, tớ theo phe kia rồi.
-"..."Nói nhiều thế hóa ra là đã nhận hối lộ.
Nam Thiên Tâm dứt khoát lơ cậu bạn, bỏ về kí túc, Từ Duy Vũ lại chạy theo năn nỉ. Thấy mấy hôm nay không bị đeo đuổi, tưởng cô bỏ ý định, hóa ra là thay đổi chiến thuật, còn mua chuộc người của anh, đã thế dứt khoát không cho cô ta được như ý.
17h chiều, trời vẫn còn nóng hôi hổi, phần huấn luyện mới kết thúc, Hồ Vi và Mặc Lê ngồi cùng nhau dưới tán cây bạch quả. Một người nghe nhạc đọc sách, một người thì ôm cuốn tiểu thuyết.
- Mặc Lê, sao tớ thấy tình huống của tớ không như tiểu thuyết nhỉ, đáng lẽ ra ít nhất anh ấy phải có chút xíu cảm tình với tớ rồi chứ.
Mặc Lê quay sang nhìn cô bạn, an ủi.
- Tại cậu không được như tiểu thuyết.
- Không phải mà, tớ cũng đầy đủ yếu tố của một nữ chính mà.
-.... Vậy thì chỉ có thể nói anh ta không phải nam chính của câu.
Hồ Vi lại ỉu xìu, cô ném cái cuốn tiểu thuyết sang một bên, hậm hà hậm hực. Trước mặt bỗng có một đám người đến, hóa ra là đã tới giờ hẹn.
- Sao, giờ nghĩ lại còn kịp đấy.
Một con nhỏ vênh váo nói trước, Hồ Vi cau mày không có ý kiến, đánh nhau, cô mà thèm sợ sao. Không đợi bọn nó nói tiếp, cô và Tiểu Mặc đã đứng dậy đi đến địa điểm đấu. Xung quanh có không ít người, chắc là bọn kia tung tin muốn cô mất mặt đây mà. Hồ Vi không khỏi cười lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đuổi Theo Hoàng Tử
Genç KurguCô và cậu gặp nhau trong một chuyến đi tình cờ. - Xin chào, tôi tên là Hồ Vi. - Tiểu Hồ Li ?. -"...". - Này, cho tôi số điện thoại đi chứ! ......Cậu đọc cho cô số điện thoại có 9 số, khuyết 2 số. Bầu trời đêm đầy sao, cậu nhìn cô, cô nhắm tịt mắt lạ...