Chương 2: Tiểu Hồ Li

17 6 0
                                    

Nửa đêm,trời bắt đầu mưa phùn, gió núi tạt vào kính xe tạo ra tiếng lao xao, sau một hồi nghỉ ngơi, chiếc xe tiếp tục chạy. Hồ Vi nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối, đến lúc đi ngủ rồi nhưng cô lại chẳng buồn ngủ chút nào. Nhớ đến dãy số kia thật là đau đầu. Dưới ánh đèn mờ mờ, cậu bạn kia vẫn đang ngủ, cô thật thắc mắc sao cậu ngủ nhiều thế.

-Nhìn đủ chưa?

Hồ Vi chớp chớp mắt, thì ra cậu không có ngủ.

- Này, không buồn ngủ thì nói chuyện với tôi đi.

-Không nói.

- Cậu đang nói đó thôi.

Nam Thiên Tâm chẳng buồn nói nữa. Hồ Vi lại vươn tay chọc vai cậu,chờ cậu mở mắt ra mới nói.

- Làm quen nhé. Xin chào, tôi tên là Hồ Vi.

Cậu chàng không nói gì, mày hơi nhíu lại,Hô Vi biết cậu có nghe cô nói, lại kiên nhẫn chờ chờ một lúc. Cuối cùng,cậu cũng lên tiếng.

- Tiểu Hồ Li.

-Hả, cái gì cơ?

Lại im lặng, không trả lời cô nữa.

- Cậu nói cái gì hồ li chứ, không phải đâu,tôi là Hồ Vi.

Nam Thiên Tâm chẳng buồn trả lời cô,đương nhiên cậu nghe hiểu tên cô, nhưng lại không muốn gọi vậy. Hồ Vi lải nhải một lúc, lại che miệng cười hì hì,cậu khó hiểu mở mắt nhìn cô.

-Hì Hì, tôi hiểu rồi,Tiểu Hồ Li thì Tiểu Hồ Li, đáng yêu quá.

Hồ Vi vừa nói vừa vươn  tay ra định sờ mặt cậu. Nam Thiên Tâm dứt khoát gạt tay cô ra.

- Cô có thôi đi không hả. Tránh ra xem nào.

Hồ Vi làm bộ mặt tổn thương quay lại ghế ngồi,thở dài hai cái rồi nói vu vơ.

- Người ta chỉ muốn làm quen thôi mà, người ta đáng ghét vậy sao. Hức...

Nam Thiên Tâm hết nói nổi, cô bày cái bộ dạng này cho ai xem chứ,cậu còn lâu mới tin. Ấy thế mà mấy người ngồi trên lại cứ quay xuống nhìn ,  thật không biết làm thế nào. Một bác gái nhìn thấy bộ dạng của Hồ Vi liền quay xuống khuyên cậu.

-Này cậu trai trẻ, dỗ bạn gái đi chứ,con gái mà dỗ ít là khỏi thôi.

Bả vai Hồ Vi run run,hiển nhiên là đang nhịn cười, cậu biết rõ, mà bác gái kia vẫn đang nhìn,không thể vạch trần được. Tự dưng rước bực vào người. Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là thò tay sang vỗ vai cô một cái.

- Nam Thiên Tâm, được rồi chứ.

-Ừ. Tiểu Tâm.

-Không, là Nam Thiên Tâm.

-Tiểu Tâm.

-"..."được rồi,cậu lười cãi với cô. Coi như là xong chuyện,dứt khoát quay sang chỗ khác không để ý nữa.

Bác gái nọ cảm thấy mình vừa làm được việc tốt, cười với cậu một cái rồi quay lên. Thấy vậy, cậu cũng đi lại ngủ,ai nghờ một lúc sau chiếc ghế lại lắc lư kịch liệt.

-Tiểu Hồ Li, cô đừng có được nước làm tới.

- Câu cuối cùng thôi, cậu bao nhiêu tuổi.

Cậu không trả lời ngay mà hỏi lại.

-Cuối cùng thật chứ.

-Câu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay.-Hồ Vi rất quả quyết gật đầu.

Nam Thiên Tâm cũng lười nói nữa,bỏ lại số 19 rồi quay đi ngủ. Hồ Vi thì hí ha hí hửng lôi trong balo ra cuốn sổ nhỏ màu xanh lá, viết thêm vào đó số 19 rồi cười toe toét. Được một lúc sau, cô lại lôi điện thoại ra bắt đầu bấm bấm,đã ngủ được một chút lúc chiều, bây giờ Hồ Vi hoàn toàn không buồn ngủ.

10h tối, 11h tối,12h, gần 1h sáng, điện thoại Nam Thiên Tâm đổ chuông, cậu bị đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy khuân mặt kinh ngạc của Hồ Vi,chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông kết thúc, Tiểu Hồ Li che miệng cười sung sướng.

-99,99,99.... Ôi thật đẹp,haha..

- Tiểu Tâm, anh thật dễ thương quá đi mất, thấy chưa, người ta thật là tài giỏi.

Nam Thiên Tâm vẫn chưa hiểu gì cả, lúc này cô mới chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên tay cậu. Vừa mở điện thoại lên thì có một tin nhắn đến, là của số lạ.

-"xin chào, em là Hồ Vi, 18 tuổi, sau 98 lần thử sai, cuối cùng đến lần thứ 99 em đã gọi đúng số. Chúc anh ngủ ngon. Kí tên Tiểu Hồ Li của anh." cuối tin nhắn còn kèm theo một đống biểu tượng đáng yêu.

Nam Thiên Tâm bó tay chịu thua, vì số điện thoại của anh mà cô thử 98 lần, nói không cảm động chính là nói dối. Nhưng cảm động thì cảm động, đường đường là một cô gái, nửa đêm laị gọi điện như vậy cũng do cô cả. Bản năng một người lạnh lùng lại nhắc nhở cậu,mặc kệ cô ấy,cậu quyết định kệ cô,đi ngủ. Thế mà Hồ Vi lại nói chuyện tiếp.

- Anh nhớ lưu tên của em là tiểu hồ li đáng yêu nhé, em đã lưu tên của anh rồi đấy.

Nam Thiên Tâm nhìn cô, hiển nhiên cậu không có ý định lưu số cô lại. Hồ Vi lại năn nỉ.

-Lưu đi mà, sau này em sẽ thường xuyên nhắn tin cho anh, lưu đi mà.

Thôi được rồi, cậu sẽ dùng một số điện thoại để đổi lấy bình yên vài tiếng sắp tới, gõ gõ mấy cái,dơ lên cho cô gái kia nhìn.

- Rồi đấy, đừng có phiền tôi nữa.

- Không phiền, không phiền. Ngủ ngon.

Cô gái nhỏ ngoan hơn hẳn,ngay lập tức rúc mặt vào vách xe im lặng.

Hồ Vi hưởng thụ cảm giác chiến thắng một lúc cũng thiếp đi. Đêm ấy,có một cô gái ôm chiếc điện thoại cười tủm tỉm trong mơ. Đêm ấy, một chàng trai lạnh lùng chìm vào giấc ngủ,cũng không hề phát hiện hoa đào của mình đã bắt đầu hé nụ. Để rồi một mai, khi cậu thiếu niên biết đến sự tồn tại của nó, thì nó đã chiếm trọn trái tim,không thể xóa đi nữa rồi.

Đuổi Theo Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ