Tối mùa hè gió nóng oi ả, quạt chạy hết Công suất, nhưng sao Hồ Vi vẫn cảm thấy nóng đến thế.
- Mặc Lê, cậu không thấy nóng thật à.
- Người chạy khắp dãy kí túc C là cậu, người hỏi thăm cũng là cậu, tớ làm gì để nóng?
-"..." đúng thật.
Haizz. Ai bảo Hồ Vi cô số khổ, đi tìm hoàng tử suất cả một dãy nhà năm tầng mà không thấy, thật khổ sở. Hồ Vi chán nản bỏ đi tắm, thời tiết thật là bức người mà. Tiếng nước chảy, tiếng sột soạt vang lên, rồi cả tiếng hát vọng ra tạo thành thứ tạp âm rối loạn đầu óc.
-... Cậu có thể tắm mà không hát không.
- Hát là một phương thức thể hiện sự yêu đời cậu không biết sao.
-"..." tắm thôi mà, có cần phải thế không chứ.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nước chảy trở nên ngắt quãng, tiếng vò quần áo vang lên đều đều, cho tới khi Hồ Vi hét lên.
- Chết rồi, Tiểu Mặc, tớ chưa làm bài tập. Mau mau, chép bài cho tớ nhanh lên. Huhu...lại thi lại bây giờ.
Mặc Lê liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép, hững hờ từ chối.
- Không liên quan.
- Cầu xin cậu đấy. Sáng mai tớ phải trả bài, chiều còn huấn luyện nữa đấy.
- Đó là việc của cậu.
Hồ Vi thò đầu ra khỏi nhà tắm, tay cầm cái áo lót đang còn dính bọt xà phòng.
- Không cần vòng vo, điều kiện, nói đi.
Ai cha, đúng là Hô Vi, rất tinh ý nha. Tiểu Mặc nhếch miệng cười gian.
- Làm chân chạy vặt một tháng.
Mặt Hồ Vi lập tức xị xuống.
- Mắc quá, xuống ít đi.
Đáp lại cô là cái lắc đầu hờ hững. Mặc Lê rất bình thản cong chân nằm ngủ, Hồ Vi này phải cho một bài học mới được.
- Ôi tôi có một người bạn thật ác độc
Tiếng than vãn khuất sau cánh cửa, Mặc Lê cười đắc thắng,ngồi thêm một lúc mới đi chép bài cho Hồ Vi. Cô gái nhỏ giặt xong thấy bạn đang chép bài thì rất vui mừng mà chạy đi chơi. Ấy thế mà lại bị sai vặt.
- Đi mua tớ cốc cafe.
- Tớ đang định đi chơi.
Mặc Lê lạnh nhạt chỉ chỉ tay vào cuốn vở đang để bên cạnh, Hồ Vi lập tức ỉu xìu. Ai bảo cô không chép bài chứ. Chạy xuống ba tầng lầu, thêm 50m nữa mới thấy được máy bán cafe tự động, Hồ Vi mua liền hai cốc rồi chạy đi.
- Là ai, aizz không nhìn đường sao.
Toi rồi, cốc cafe của cô. Huhu. Hồ Vi ngước nhìn chàng trai trước mặt, áo phông vàng, quần sóc, trông rất cá tính. Nhìn thấy người mình va phải là một em gái nhỏ khóa dưới, chàng trai từ tức tối chuyển liền sang tươi cười.
- Anh xin lỗi nhé. Cô bé đi đâu mà vội thế.
- Không có gì.
Hồ Vi vừa định quay đi thì thấy bên kia hành lang, một chàng trai áo phông trắng, quần đen đang nhìn mình, cô lập tức đứng hình 5 giây. Đúng là anh ấy rồi, đi cả giãy nhà tìm không thấy, không ngờ lại gặp ở đây. Hồ Vi vui mừng tíu tít chạy sang,bỏ rơi luôn anh chàng áo vàng và mấy cốc cafe đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đuổi Theo Hoàng Tử
Fiksi RemajaCô và cậu gặp nhau trong một chuyến đi tình cờ. - Xin chào, tôi tên là Hồ Vi. - Tiểu Hồ Li ?. -"...". - Này, cho tôi số điện thoại đi chứ! ......Cậu đọc cho cô số điện thoại có 9 số, khuyết 2 số. Bầu trời đêm đầy sao, cậu nhìn cô, cô nhắm tịt mắt lạ...