say rượu. chương 12

82 4 0
                                    

Bước chân ra khỏi cổng tinh Minh Luân, Đăng Khoa đi lang thang vô định tới một cong viên gần đó cậu ngồi xuống ghế đá thẩn thờ, đột nhiên có một cơn mưa rào kéo tới cậu chẳng chạy cũng chẳng trốn cứ ngồi đó mặt cho nước mưa rơi trên người cậu cậu thật sự mệt mỏi quá rồi,
Reng... Reng điện thoại cậu vang lên, Đăng khoa cậu đang ở đâu tôi đợi cậu nãy giờ sao chưa tới, Cố gắng lấy lại tiếng nói tôi gượng cười nói xin lỗi chị Kim Anh em quên mất bây giờ em sẽ tới liền quán" Bar Nice " phải không ạ ok chị chờ em, cúp điện thoại cậu lấy tay vuốt tóc đã rối loạn của mình rồi nhanh chân tới nơi hẹn
" Bar Nice là một nơi ăn chơi thâu đêm suốt sáng lớn nhất thành phố x"
Đăng Khoa chị ở nơi này! Kim Anh vẫy vẫy gọi xin lỗi em tới trễ, không sao cậu tới là chị mừng rồi, em khi nãy mới ghé mua quà cho chị em không biết chị thích quà gì nên em mua cái khăn choàng cổ hy vọng chị sẽ thích nó,
Kim Anh lấy từ trong túi quà khăn choàng tôi tặng cô ấy quàng lên cổ mình da cô ấy trắng như tuyết choàng khăn màu hồng nhạt tôi tặng trong thật xinh đẹp,
Kim Anh kéo tay tôi tới trước mặt các bạn Cô ấy nói, xin giới thiệu với mọi người đây là Đăng khoa là đàn em trong công ty tôi tài giỏi, xinh đẹp hấp dẫn Chưa có người yêu nếu ai muốn thì có thể trao đổi làm quen nhé!!
"""😵"""
Sao tôi cảm thấy giống như là cuộc gặp gỡ hồng môn yến quá vậy?
Chị Kim Anh hôm nay là sinh nhật chị , chị giới thiệu bạn gái cho em làm gì tôi khó hiểu hỏi,
Chị thấy em suốt ngày cứ ru rú trong nhà biết bao giờ mới có người yêu nên sẵn dịp này chị giới thiệu cho em làm quen thêm vài người bạn nữa cũng tốt mà không phải sao??
Em cảm ơn ý tốt của chị thật ra em có người trong lòng rồi, người đó là ai?Kim Anh tò mò hỏi,
hiện giờ em không thể nói sau này nếu có dịp em sẽ giới thiệu cho chị làm quen được không Kim Anh?
Thôi bây giờ vui chơi đi chị không say không về, cụng ly nào..123...zô... Zô.. Cuộc vui bắt đầu,
---------------------------------------
Tại nhà hắn!!
Minh Luân gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Đăng khoa, nhưng chỉ nghe được giọng nói của tổng đài viên,
"Thuê bao quý khách hiện giờ không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"..
Đăng khoa em đang ở đâu, hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu hắn, Có phải cậu đã ghét hắn, bỏ mặt hắn không, chỉ cần nghĩ tới sau này nếu không có cậu bên cạnh hắn cảm thấy khó thở quá ! Tim hắn đau quá..

Cạch... tiếng tra ổ khóa, bước vào nhà đã là 2h sáng, Có lẽ giờ này hắn đã ngủ, cậu không mở đèn, mò mẫn lần theo tường để đi về phòng mình, nhưng cậu nào biết có một bóng đen ngồi trên ghế sofa đang nhìn từ cử động của cậu,
Đi đâu giờ này mới về? Giọng nói vang lên như đang kiềm chế lửa giận!
Giật mình cậu khượng lại, tại sao anh không mở đèn, tính doạ tôi sao ,cậu vừa nói vừa vương tay bật công tắc đèn sáng lên lúc này mới nhìn rõ mặt hắn" lạnh lùng rất đáng sợ 😈 như quỷ vương đòi mạng "
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, hắn nói như ra hét lên Quách Đăng khoa tôi hỏi em ,từ chiều tới giờ em đi đâu? tôi gọi điện thoại ko được, em muốn thấy tôi nỗi điên lên trói buộc em lại, em mới chịu ngoan ngoãn ở một chỗ sao? Em biết tôi lo cho em như thế nào không hả?....
Chết rồi từ nào tới giờ hắn chưa khi nào gọi cả tên lẫn họ cậu, hôm hắn gọi ra cả mà còn hét lên nữa chắc hắn giận thật rồi, nhưng mà người sai là hắn. sao hắn lại la cậu càng nghĩ càng ấm ức cậu nức nở khóc, thấy cậu đứng im bất động, bờ vai rung rung, hắn muốn la mắng cũng khôn nỡ, có lẽ cuộc đời này của hắn sợ nhất là khi thấy nước mắt cậu, đứng dậy đi đến ôm cậu ngồi xuống bên cạnh hắn ôm cậu vào lòng hắn thấy thật bình yêu, cuối người hôn lên những giọt nước mắt cậu hắn vỗ về,
Đăng khoa! Em đừng khóc nữa anh xin lỗi đã nặng lời với em, anh hứa sau này anh sẽ không la mắng em nữa có được hay không hắn nói!!
Đăng khoa lắc đầu nguây nguẩy, vậy bây giờ em muốn anh làm sao em mới hết giận? Cậu khóc càng to hơn, hắn bối rối đang không biết làm sao thì cậu nói,
Minh Luân có phải anh chán em rồi hay không? Chán cậu không đời nào em đang nói bậy bạ gì vậy Đăng khoa?
Vậy tại sao anh với cô ta trong phòng không mặc đồ? cậu tra hỏi !
Hả? A bây giờ hắn mới nhớ ra thì ra là cậu' ghen ' hắn vui mừng nói em ghen, ai ghen cả nhà anh mới ghen, ừ đúng rồi em là người nhà anh mà vậy là em ghen hắn trêu chọc cậu,
"...." cạn lời!!
Không cho phép cười, lấy bàn tay che miệng hắn lại, cậu nhảy lên người hắn mặt đối mặt, sợ cậu té hắn ôm chặt hơn, được rồi anh không cười, nói anh với cô ta đã làm những gì rồi, vẫn ngồi trên người hắn mà cậu cứ cạ qua cạ lại đũng quần hắn ,làm cho người anh em của hắn muốn ra ngoài giao lưu với cậu, giọng hắn khàn đặc,
Đăng khoa em say sao, em không có say ,em uống mới có 5ly à, chưa đánh đã khai rồi, uống với ai? Hắn hỏi?
Hôm nay sinh nhật kim Anh làm chung phòng với em đó anh cũng biết cô ấy mà, em tới chúc mừng nên cô ấy rủ uống vài ly cậu thành thật nói...
Không ngờ khi say vợ của hắn lại dễ thương như vậy, sau này sẽ cho vợ hắn uống trước khi ngủ mới được Minh Luân gian tà nghĩ..
Là cô ta quyến rũ anh, anh chỉ yêu vợ thôi, vậy vợ có yêu anh không, yêu em anh, vậy chứng minh cho anh xem tình yêu của em đi!
( con tiểu bạch thở nào đó không biết bị sói xám chuẩn bị ăn không còn mẫu xương vụn )
Nhớ vote khi đọc bạn nhé ủng hộ tinh thần để viết tiếp 😘

Sủng,sắc, 18+HE#  Bà Xã Hung Dữ Của Tôi . Tác Giả Châu Châu ..Full Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ