Về Quê chương 15

84 6 0
                                    

Sau khi đuổi bắt trên đường, về đến nhà cả hai tắm rửa xong tối đến lên giường ngủ Đăng khoa mới suy nghĩ, bật điện thoại lên coi lịch.
   Tính nhẩm còn khoảng 10 ngày nữa là lễ quốc khánh cũng là ngày kết thúc hợp đồng 6 tháng với Minh Luân, cậu cảm thấy sao mà lẹ quá mới đó đã tới ngày .       

      lúc đầu cậu còn kháng cự Minh Luân nhưng bây giờ cậu từ từ chấp nhận hắn, nhưng cậu không biết hắn có cảm giác gì với cậu không hay chỉ là chơi vui qua đường,  

     Tâm rối thành một đoàn, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua phòng làm việc cậu tính gõ cửa, mới giơ tay lên thì cậu nghe tiếng nói trong phòng vọng ra,
  " Vâng con biết rồi tới quốc khánh con về rồi nói chuyện nếu được con sẽ bàn chuyện cưới xin luôn vâng ạ, chúc ba ngủ ngon!!
  
     Đặt điện thoại xuống Minh Luân nhìn ra ngoài cửa có cảm giác ai đó đang đứng ở ngoài nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai cả, lắc đầu Minh Luân nghĩ không lẽ mình hoa mắt sao?! Ngồi xuống làm tiếp công việc đang dở hắn lại quên chuyện vừa rồi... 
  
    Chạy về phòng đóng cửa lại Đăng khoa ủ rũ nghĩ vậy là hắn phải về lấy vợ sao? Có lẽ hắn đã chán cậu thật rồi, tách.. Tách giọt nước mắt cậu rơi lúc nào cũng không biết...
  
  Cạch... Nhìn vô căn phòng tối thui chỉ có ngọn đèn ngủ mờ ảo hắn nghĩ cậu đã ngủ, hắn nhè nhẹ đi vô phòng tắm xong ra ngồi lên giường   vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu hắn thì thầm," Đăng khoa anh yêu em "
   
    Cậu cảm giác cái giường  trũng xuống hắn ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ say, khi nghe tiếng vang khe khẽ bên tai cậu biết hắn đã say ngủ, cậu mở mắt ra nhìn hắn, lấy tay vuốt ve khuôn mặt hắn, môi, mắt từ từ cậu hôn lên bờ môi bạc của hắn còn 10 ngày nữa là phải xa vòng tay ấm áp này cậu không nỡ buông, nhích lại gần hắn thêm một chút nữa cậu muốn giữ một chút gì là kỉ niệm đẹp cho riêng mình để sau này mỗi người một nơi để có cái mà nhớ, lấy điện thoại ra cậu chụp lại hình ảnh của cậu và hắn.....
   
   Đăng khoa ngày mai là ngày nghĩ Quốc khánh được nghĩ 4 ngày em làm gì?! Kim Anh hỏi tôi. Em tính về quê lâu rồi em không về nhà chắc mẹ em cũng trông lắm chị Kim Anh cậu trả lời!! 
   À!! Vậy hả? Chị tính rủ em đi biển chơi mà em về quê thì thôi, tiếc thật Kim Anh ra vẻ tiếc nuối ,
  
   Sau giờ làm việc! Hắn gọi điện cho cậu nói là tối nay về sớm chuẩn bị quần áo đi hắn chở cậu đi ăn tiệc....
  
   7 giờ tối!  Hắn rước cậu, chở cậu tới nơi nhà hàng có tên "Royal palace " những đèn chùm trên trần nhà lung linh như phale hấp dẫn ánh mắt cậu ,hắn thì thầm bên tai cậu đẹp lắm sao?! Em thích nơi này không? Hắn hỏi.
  
   Cậu cười e thẹn, em thích nơi này thật đẹp !
 
   Vậy đám cưới chúng mình tổ chức nơi này được không? Hắn hỏi, cái gi? Đám cưới sao? đám cưới ai ?cậu nghi hoặc hỏi lại hắn, hắn cười tới đó em sẽ biết..
    
  Cậu không hỏi nữa, càng nói càng thêm đau lòng mà thôi, 
   
  Chào anh Đoàn, anh đã đặt chỗ trước rồi phải không ạ! Mời anh theo tôi! Nhân viên nhà hàng bày ra tác phong chuyên nghiệp mời tôi và hắn vô vị trí đã đặt trước,
  
   Hắn vỗ tay, phụ vụ bưng từng món ăn đặt lên bàn, thật hấp dẫn, đặt xong gần 10 món ăn lên bàn hắn tao nhã mời tôi dùm bữa, anh gọi nhiều như thế ăn có hết ko a, không ăn hết thì bỏ, hắn nói, đúng là cái thứ tư bản xấu xa, tôi thầm nghĩ..
 
Ăn đi! Nghĩ cái gi? Em coi kén ăn riết rồi còn xương với da, mỗi lần làm 3 hiệp thì chịu không nổi ngất xỉu, anh không muốn ôm xương đâu, vừa gắp đồ ăn vô chén tôi hắn vừa nói,
 
  Mặt cậu đỏ như tôm luộc, trời ơi! Cái tên biến thái này sao lại đem ba cái chuyện này nói ở nơi công cộng như vậy chứ thật mất mặt mà, cậu quát anh im miệng!!!
  
    Hắn cười! Được rồi không chọc em  nữa ngoan ăn đi, lột vỏ tôm sạch sẽ rồi hắn bỏ vào chén cậu, thôi Minh Luân em no rồi anh đừng lột nữa anh ăn đi, cả hai chăm sóc cho nhau người ngoài nhìn vô trong thật giống một gia đình hạnh phúc!...
  
    Về nhà! Minh Luân còn vài ngày nữa là lễ Quốc Khánh rồi em muốn về quê được không anh?! Làm ổ trong lòng Minh Luân, Đăng khoa lên tiếng nói, hử! Em muốn về quê sao được rồi, em về mấy ngày cứ nói anh sắp xếp cho em, không cần đâu anh em chỉ về 3 ngày thôi không cần nghĩ thêm đâu
 
   Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu nghĩ, lần này hắn cho cậu về quê dễ dàng như vậy chắc là hắn có dự tính chia tay thật rồi, cậu ủ rũ, sao vậy?! Hắn hỏi? Không có gì! Cậu nói. Sao anh cảm thấy em có gì đó dấu anh, Đăng Khoa có gì em không vừa ý nói đi anh sửa sai, hắn đang lải nhải cậu chịu không nổi hôn lên đôi môi đang suy đoán lung tung kia,
 
    Á! Em cưỡng giang anh nha bà xã!! Hắn kích động nói,, bà xã em đốt lửa, thì em phải chịu trách nhiệm dập lửa nha!.. Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu để lên nơi anh em tiểu luân của hắn.
 
   Vô loại!! Bà xã nó vì em mà lớn em không thể ngược đãi nó nha!.... Bà xã.. sờ.. sờ..anh muốn a!

    Cậu nổi trò đùa dai, được rồi muốn gì nói ra đi đại gia đây sẽ đáp ứng cưng nha! 
  
    Minh Luân giả vờ e thẹn nói, bà xã người ta muốn bà xã liếm liếm đậu đỏ nha, chỗ này hử? Cậu ngắt hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn,

   Ư... Thật sảng khoái! Lấy miệng hút đi bà xã! Nó đang ngứa ngáy quá à! Le lưỡi liếm hai hạt đậu đỏ, mắt cậu chăm chú như đang nghiêm cứu một công trình vỹ đại nào đó,

 
 (  vote đi ..vote... hôm nay mình bận viết tới đây thôi mai tiếp)

Sủng,sắc, 18+HE#  Bà Xã Hung Dữ Của Tôi . Tác Giả Châu Châu ..Full Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ