Chap 11: Đau

2.2K 67 0
                                    

Anh vui. Em mới vui
Anh hạnh phúc. Em mới hạnh phúc
Nhưng nhìn anh bên người ta. Sao lòng em đau đến vậy...
======================
Hôm nay cậu dậy từ sáng sớm. Chạy qua phòng anh thì chẳng thấy anh đâu. Xuống hỏi quản gia thì được biết anh đã đi làm nên cũng nhẹ lòng. Hôm nay cậu tính đi dạo một chút rồi mua đồ ăn luôn cho bác quản gia đỡ mất công.
Đi tới một công viên mà lúc trước anh đã tỏ tình với mình. Chính cái ghế đá đó. Hai người cũng có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Ngồi lên chiếc ghế đá đó. Nghĩ lại kỉ niệm của cả hai mà nước mắt chẳng ngừng rơi. "Phải chi lúc đó anh chẳng đỡ cho em"

-Cậu gì ơi. Cậu có sao không?

-À... Tôi không sao - quẹt vội nước mắt rồi ngẩng đầu lên tìm chủ nhân của giọng nói đó.

-Tôi có thể ngồi đây chứ? - cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu - Tôi là Min Yoongi. 24 tuổi. Còn cậu?

-Tôi là Jeon Jungkook. 18 tuổi. Rất vui được gặp anh.

-Hình như cậu có chuyện gì buồn phải không? - Yoongi lên tiếng khi thấy nét mặt không vui của cậu.

-Tôi không có. Đến giờ tôi phải đi rồi. Gặp lại anh sau.

-Cậu có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi vẫn muốn gặp lại cậu.

-Được thôi - Cậu nói rồi đưa số điện thoại cho anh ta. Sau đó thì đi siêu thị mua đồ.
-----------------------------------
Công ti VK. Phòng tổng giám đốc:

"Cậu ta có phải là người yêu lúc trước của mình không vậy? Sao mình chẳng nhớ gì hết!"
TaeHyung mơ hồ suy nghĩ về việc của Jungkook. Đứng dậy ra ngoài đi dạo một chút.

-Ơ? Là cái anh hôm bữa bị say rượu này.

-Tôi á? Cậu biết tôi sao? - Vẫn ngữ điệu lạnh lùng hỏi khi thấy người con trai kia chỉ vào mặt mình mà nói.

-Ừ. Hôm bữa anh say rượu. Tôi phải đưa anh về nhà đấy.

-Thế hả? Nhân tiện tôi mời cậu ly cafe coi như cảm ơn vậy. Được không?

-Được thôi - nói rồi cậu nhóc đi theo anh tới quán cafe.

Hai người vừa uống cafe vừa tâm sự với nhau về một số chuyện. Thấy cũng có vẻ hợp nhau. Hai người bắt đầu thân nhau hơn. Thi thoảng vẫn thường hay đi dạo cùng nhau hay đi uống cafe với nhau. Nhưng hình như
giữa hai người vẫn có một bí mật nào đó chưa được tiết lộ.
-----------------------------
Hai tháng sau

*reng reng reng*

Cậu đang phụ bác quản gia nấu ăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên:

-Alo? Jihoon?

-Dạ. Anh có thể ra ngoài với em chút được không?

-Bây giờ sao? Bây giờ thì không được.

-Thế chiều ạ? 2h? Ở quán cafe gần nhà TaeHyung.

-Được rồi. Chiều anh sẽ tới.

-Dạ. Anh bận gì thì làm đi. Em cúp máy.

-Ừ.

Cậu tiếp tục phụ giúp bác quản gia nấu cơm. Trưa nay TaeHyung không về nên cậu bảo bác lại ngồi ăn cùng mình cho vui. Ngồi ăn cùng bác, bác cũng tâm sự với cậu rất nhiều. Về chuyện tình cảm của 2 đứa. Bác là người hiểu rõ hơn ai hết. TaeHyung bị như vậy. Bác cũng rất buồn. Nhưng tình yêu nào thì cũng có trắc trở. Nếu yêu nhau thật lòng. Sau này cũng trở lại với nhau. Nhưng nếu chỉ vì cái tôi của một người thì có thể sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
-------------------------------
Đúng hẹn, hai giờ chiều cậu liền thay đồ ra ngoài trong khi chỉ kịp nói vài câu với bác quản gia. Cậu bước vào thì thấy Jihoon đang ngồi đấy vẫy vẫy tay.

-Anh hai ở đây!

-Em có chuyện gì muốn nói à? - cậu yên vị vào chỗ đối diện.

-Anh hai uống gì để em gọi?

-Cho anh nước ép dâu.

Sau khi gọi, phục vụ mang nước ra. Mỉm cười cám ơn rồi đợi phục vụ đi khuất. Jihoon bỗng dưng hào hứng lên. Khuôn mặt tươi tắn hơn nhiều.

-Anh hai, anh phải bình tĩnh nghe em nói chuyện này?

-Làm gì ghê vậy cái thằng...?

-Thực ra, em có người yêu rồi đấy. Hihi

-Ghê. Cô nào mà đen đủi gặp phải cậu thế?

-Không phải cô. Là anh TaeHyung đấy - Jihoon vừa hí hửng nói. Không để ý tới sắc mặt của ai kia.

-Thế... Thế hả.

-Sao anh lại khóc. Anh không vui cho em hả?

-Đâu có. Mừng đến chảy nước mắt luôn này - cậu cũng chẳng hiều nước mắt rơi từ lúc nào. Lấy tay quệt đi nước mắt rồi nở 1 nụ cười gượng.

Tim cậu đánh trệch một nhịp, cậu như rơi xuống vực thẳm, đôi bàn tay đang cầm lấy ly nước bỗng buông lõng. Cậu yêu anh, yêu anh đến mức chỉ cần có anh trên cuộc đời này là đủ với cậu rồi. Cho dù anh vẫn không nhớ đến cậu. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại thích em trai cậu. Cuộc đời quả thực là chuỗi ngày thách thức của ông trời.

-Anh hai! Anh hai ơi! - Jihoon chồm người tới lay lay cậu.

-À. Anh có chuyện đi trước. Em ở lại sau nha. Phải sống thật hạnh phúc bên anh ấy đấy. - cổ họng cậu như uất nghẹn , cậu muốn khóc lắm, nhưng vẫn phải kìm nén. Cậu hiểu TaeHyung nhất mà, anh đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Cũng giống như lúc tỏ tình với cậu vậy.

-Dạ. Anh hai về cẩn thận
-------------------
"Phải rồi. Buồn gì chứ? Anh ấy vui mày mới vui được. Phải để anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu thôi" - Tự lẩm bẩm một mình, cậu chẳng biết như nào mà lại có thể nói ra những lời đó. Từng chữ được nói ra như cứa vào trái tim một vết sẹo. Rồi cứ thế, trái tim ấy vốn đã thương tổn nay lại càng thương tổn hơn.

_________End chap 11_________

[CHUYỂN VER] [VKOOK] Yêu Là Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ