Chap 24: Nhanh chóng

2K 63 0
                                    

Sau một lúc thiếp đi, Jungkook mơ màng tỉnh dậy. Nhận thấy có vật gì đó được đắp trên vai mình, cậu với tay lấy xuống. Là áo của Taehuyng? Vậy... Chẳng lẽ giấc mơ lúc nãy là sự thật? Cả nụ hôn nữa, bàn tay cậu vô thức đưa lên trán mình. Rồi nở một nụ cười,  nhưng ngoài Jungkook ra, chẳng ai biết, đó là nụ cười hạnh phúc hay chỉ là cậu cười để che giấu sự đau khổ. 

Sau một lúc miên man, Jungkook tập trung làm việc của mình. Khi làm hết đống hồ sơ, cậu lại băn khoăn. Sở dĩ, bây giờ cậu cần đưa anh kí đống này. Thế nhưng cậu ngại gặp Taehuyng lắm. Hiện tại cậu đang đứng trước cửa phòng anh, bàn tay thoáng đưa lên rồi lại bỏ xuống. Có gõ cửa thôi, sao khó khăn vậy? Bỗng chiếc cửa mở ra, cậu tuy khá bất ngờ nhưng cũng kịp thời lấy lại nét điềm đạm, đưa tập hồ sơ cho anh.

- Kim tổng, phiền anh kí giúp

- Em vào phòng đã - Taehuyng nói rồi kéo cậu vào, tránh việc cậu từ chối Taehuyng đưa cậu vào phòng, ấn cậu ngồi xuống ghế, đặt một cốc nước lên bàn cho cậu rồi mở từng tập hồ sơ ra xem.

- Em làm nhanh nhỉ? - Anh hỏi, cậu gật đầu rồi anh nói tiếp

- Tối em rảnh không? Đi ăn với anh một hôm đi

- Tôi phải hoàn thành việc làm càng nhanh càng tốt. Nên không rảnh đâu ạ, thưa Kim tổng

- Em... Có vẻ không thích làm việc với anh lắm nhỉ - Anh thất vọng nói nhưng đôi môi vẫn nhở nở nụ cười.

- Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Hơn nữa, tôi ở lại cũng đâu có lợi gì cho anh.
 
- Jungkook, anh.... nhớ lại rồi.
 
- Vậy, vậy sao? Chúc mừng anh.

Anh cười nhạt. Cậu chỉ chúc mừng anh thôi sao? Thế mà anh cứ tưởng tượng cậu sẽ hét lên vui mừng, rồi ôm lấy anh, rồi anh với cậu lại trở về như lúc trước. Vậy mà, trí tưởng tượng của anh phong phú quá.
 
- Tôi xin phép, Kim tổng -
Cậu nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Về lại phòng làm việc của mình, đóng cửa phòng lại, cậu ngồi bệt xuống dưới, cậu gục đầu lên chân mình. Một lần nữa, giọt nước mắt cậu rơi. Anh nhớ lại rồi, vậy cậu phải làm gì đây? Trở lại bên anh sao? Không được, còn có Jihoon nữa. Thôi vậy, cậu chấp nhận rời xa anh rồi mà. Phóng lao thì phải theo lao thôi.
 
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu trở lại căn hộ của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.
 
- Jimin? Cậu đến nhà mình đi, ở nhà chán quá!!

- ...
 
- Ừ ừ, mình chờ.

Cậu nằm ra chiếc ghế giữa phòng khách rộng lớn. Cậu giơ tay lên rồi xoắn xoắn, xoa xoa tóc mình. Đây là một thói quen, suốt ba năm liền cậu luôn làm như vậy. Bởi cậu rất nhớ cái cảm giác được anh xoa xoa tóc mình. Cậu nghĩ ngợi, thời gian làm việc chung của cả hai cũng chẳng dài, nó chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Lúc chưa tới, cậu cứ nghĩ lúc ở đó, cậu sẽ dành thật nhiều thời gian để nhìn anh. Ấy thế mà, bây giờ cậu lại tìm cách trốn tránh anh. Chỉ còn lại 2 ngày nữa. Liệu sau khi kết thúc công việc, cậu có nhớ anh không? 
.
.
.

Taehuyng vừa về đến nhà, đặt mình trên chiếc giường rộng lớn. Anh nhắm hờ mắt suy nghĩ đến cậu. Jungkook là đã hết tình cảm với anh thật sao? Vậy ai là người đã nói rằng mãi mãi yêu anh? Trong bức thư còn nói không bao giờ yêu ai ngoài anh. Giả dối, tất cả đều là sự giả dối. Nhưng anh quyết chẳng chịu thua. Anh sẽ theo đuổi cậu, đưa cậu về bên mình. Bù đắp tổn thương trước đây cho cậu.
 
Anh cứ thế chìm vào giấc mộng với bao suy nghĩ về cậu, anh ngủ thật sớm để mai dậy sớm đến công ty với tên nhóc kia. 


.

Sáng hôm nay Jungkook đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, cậu đến công ty của anh với tâm trạng háo hức, bồn chồn. Tới bàn làm việc của mình, Jungkook nhìn món đồ gì đó được đặt trên bàn. Khóe miệng dương cao, mắt nhắm tít lại. Cậu rất vui vì sáng nào đến công ty cũng thấy món đồ gì đó được đặt ở bàn mình. Cậu thừa biết người mua nó là ai. À, nhắc mới nhớ, ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi. Là hai ngày cuối cùng cậu nhận được món quà buổi sáng từ Taehuyng, thật buồn.

_________End chap 24_________

[CHUYỂN VER] [VKOOK] Yêu Là Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ